Thời Yên: "......"
À.:)
Cô dựa vào ghế nghịch điện thoại một lát, lại đi quấy rối Lục Cảnh
Nhiên: "Lục tổng, tôi cho anh đồ vật được không."
"Tôi không cần."
"...... Tôi còn chưa nói tôi sẽ cho anh cái gì mà!"
Nghe được giọng gần như làm nũng của Thời Yên, Lục Cảnh Nhiên
rốt cuộc ngẩng đầu nhìn về phía cô: "Cô sẽ cho tôi cái gì?"
Thời Yên thẹn thùng mà cầm tay anh: "Tôi này."
"......" Anh quả nhiên không nên để ý cô. Anh đẩy tay Thời Yên ra,
khóa Ipad, hơi nghiêng người nhìn cô: "Chỉ hai giờ thôi mà, cô không an
phận được chút à? Nhàm chán thì ngủ một lát."
Thời Yên nói: "Tôi không buồn ngủ, tôi muốn ngủ với anh."
Lục Cảnh Nhiên: "......"
Anh quyết định toàn bộ hành trình đều đừng nói chuyện với cô nữa,
nói chuyện với cô quả thực giống như tặng đầu cho người ta.
Anh không nói lời nào, Thời Yên không chịu nổi quấy rầy anh: "Lục
tổng, tại sao chúng ta không ngồi máy bay, bay mấy chục phút là đến rồi."
Lục Cảnh Nhiên không cảm xúc nói: "Tôi không thích ngồi máy bay."
Thời Yên tò mò hỏi: "Vì sao? Chẳng lẽ anh sợ độ cao?"
Lục Cảnh Nhiên nhìn cô: "Không bằng giờ tôi dẫn cô ra ngoài bay
một vòng?"