Thời Yên chớp chớp mắt, tốt như vậy sao? Cô đặt đồ ăn vặt trên quầy
thu ngân, lại trở về nghiêm túc một lần nữa chọn đồ ăn vặt.
Xách một túi lớn đồ ăn vặt đi ra, Thời Yên chưa lên tầng mà xuống
tầng một, tầng một có một quán cà phê, nghe nói bánh ngọt bên trong rất
nổi tiếng.
Thời Yên lấy danh nghĩa ăn bánh ngọt, dạo một vòng quanh cửa, vệ sĩ
bên ngoài còn nhiều hơn bên trong......
Sớm biết vậy không ra dò đường, thăm dò xong càng tuyệt vọng.
Chỉ có thể hy vọng kế hoạch đánh tráo DNA của Âu Thế Xuyên đừng
xuất hiện ngoài ý muốn!
Mang tâm nguyện tốt đẹp này cô về quán cà phê gọi một phần phô
mãi sữa, chuẩn bị chữa khỏi tâm hồn của mình. Mới vừa ăn chưa đến hai
miếng, cô liền nghe được tiếng mèo kêu. Thời Yên ngẩn người, nhìn theo
tiếng mèo kêu, thấy con mèo quýt lúc trước làm nũng với mình trên du
thuyền đang chậm rì rì đi từ cửa tới chỗ cô.
"Lolita, mày cũng tới à?" Thời Yên thấy cô nàng đi đến chân mình, bế
cô nàng lên đặt bên cạnh mình.
"Meo ~" Đại khái là bị bánh ngọt trên bàn hấp dẫn, mèo quýt nhảy lên
bàn, ngửi phô mai sữa của Thời Yên. Thời Yên đẩy bánh kem sang bên
cạnh, tìm thức ăn cho mèo mình vừa thuận tay lấy trong túi hàng.
"Mày không ăn cái đấy được đâu, ăn thử thức ăn cho mèo này đi."
Mèo quýt ngửi thức ăn cho mèo trên tay cô, vùi đầu ăn. Lục Cảnh
Nhiên đuổi theo mèo quýt tới, sau khi thấy nó ở quán cà phê cũng đi vào.
Mèo quýt đang ăn ngon lành, hoàn toàn không nhận thấy được nguy hiểm
tới gần.