định DNA cũng không phải trăm phần trăm chuẩn xác mà?"
Lục Cảnh Nhiên nói: "Đoàn đội giám định ông nội Âu mời đến có uy
tín nhất trong nước, xác suất sai xót rất nhỏ."
Thời Yên mím môi: "Cho nên rốt cuộc anh có biết kết quả hay
không?"
"Không biết, ông nội Âu bảo mọi người tới phòng ông."
Thời Yên nội tâm thấp thỏm, lòng bàn tay không nhịn được đổ một
tầng mồ hôi mỏng. Chờ lát nữa nếu kết quả không tốt, cô lại thật sự chạy
không thoát, ném hết tội lên đầu Âu Thế Xuyên đi. Dù sao ông ta cũng là
người Âu gia, Âu Văn Phú đối phó người trong nhà cũng sẽ không ra tay
tàn nhẫn.
Vừa đi vừa tính toán trong lòng, Thời Yên bất tri bất giác đi theo Lục
Cảnh Nhiên đi thang máy tới tầng cao nhất. Lục Cảnh Nhiên nhìn thoáng
qua người đi bên cạnh mình, mở miệng hỏi cô: "Cô rất khẩn trương?"
"...... Tôi hưng phấn!"
Lục Cảnh Nhiên cười một tiếng không nói chuyện, lấy thẻ phòng ra
quét, cửa phòng Âu Văn Phú: "Vào đi."
Thời Yên hít sâu một hơi, nhấc chân đi vào. Phòng của Âu Văn Phú
không hổ là phòng tổng thống, phòng khách có bảy tám người cũng không
cảm thấy chật chội.
Mấy cô gái còn lại đã tới rồi, thấy Thời Yên tới, liền theo bản năng
nhìn về phía cô, Thời Yên mỉm cười với họ, đứng cùng bọn họ.
Đối diện là Âu Văn Phú và Lâm Khả Khả, bên cạnh là một người đàn
ông tây trang giày da, trong tay cầm kết quả giám định DNA. Lục Cảnh