Lục Cảnh Nhiên biết cô là vịt cạn, cũng không dám tùy ý để cô xuống
nước, nghĩ hôm nay đi gấp nên để cô nghỉ ngơi một chút, Lục Cảnh Nhiên
buông ván lướt sóng trong tay, ngồi bên cạnh cô: "Vậy quý cô Mỹ Lệ, cô
có cần người thoa kem chống nắng cho cô không?"
"......" Thời Yên trầm mặc một chút, cười với anh, "Có thể, chờ em về
thay bộ bikini rồi xuống để anh thoa kem chống nắng thế nào?"
"......" Lục Cảnh Nhiên cân nhắc một chút lợi và hại, quyết đoán cự
tuyệt, "Anh cảm thấy em mặc như vậy là tốt nhất, vẫn là quần áo che chắn
chống nắng nhất."
Thời Yên hiện tại mặc áo thun hai dây và quần short jean, bên ngoài
khoác một cái áo choàng đi biển mỏng, chỉ như vậy Lục Cảnh Nhiên cũng
phản đối rất lâu, càng đừng nói mặc bikini.
Chút tâm tư của Lục Cảnh Nhiên Thời Yên rõ ràng, đàn ông tới bờ
biển chính là vì xem vợ người khác mặc bikini, nhưng vợ mình tuyệt đối
không thể mặc bikini.
A, đàn ông.
"Vậy em ở chỗ này từ từ nghỉ ngơi, anh đi lướt sóng." Lục Cảnh
Nhiên đứng lên, ôm ván lướt sóng đi đến sát biển.
Hòn đảo du lịch này bọn họ chọn rất kỹ lưỡng, nó không phải nơi nổi
tiếng nhất, nhưng Thời Yên chính là coi trọng điểm này. Cô không muốn
vừa đến bờ biển, bốn phía đều là người đông đúc như sủi cảo.
Nơi này du khách xác thật không thể xưng là nhiều, nhưng cũng
không ít, còn có rất nhiều bạn bè nước ngoài tóc vàng mắt xanh. Môn vận
động lướt sóng vốn bắt nguồn từ nước ngoài, thân thể cường tráng cùng tài
nghệ tinh vi của người nước ngoài có vẻ có nhiều cái để xem hơn người