Mọi người đều nói, dáng vẻ phụ nữ mặc áo cưới là thời điểm đẹp nhất
đời người. Khiến cô chết trong lúc mình đẹp nhất cũng coi như chết có ý
nghĩa đúng không?
Lâm Khả Khả cười, ấn tắt màn hình.
Áo cưới của Thời Yên vốn hẹn nhà thiết kế làm theo yêu cầu, nhưng
cô đột nhiên nói muốn tới cửa hàng nhìn xem kiểu dáng may sẵn, Lục Cảnh
Nhiên liền biết sự tình cũng không đơn giản.
"Có phải em muốn dụ Lâm Khả Khả tới?" Lục Cảnh Nhiên nhìn Thời
Yên, sắc mặt có chút không vui.
Thời Yên biết việc này không thể gạt được anh nên không định giấu:
"Em nghĩ như vậy, Lâm Khả Khả vẫn luôn trốn tránh, tình huống cứ giằng
co như vậy, tất cả mọi người đều không dễ chịu, không bằng nghĩ cách dụ
cô ta ra."
Lục Cảnh Nhiên nói: "Em muốn dụ rắn ra khỏi hang, anh không phản
đối, anh cũng muốn mau chóng tìm được cô ta. Nhưng mồi nhử không thể
là em."
Thời Yên cười: "Còn mồi nhử tốt hơn em sao? Hiện tại chỉ có em mới
có thể dụ cô ta ra."
Lục Cảnh Nhiên nhíu mày, tuy rằng anh rất muốn phản bác Thời Yên,
nhưng sự thật lại là như thế, không có mồi nhử tốt hơn Thời Yên.
"Không được, quá nguy hiểm."
"Chúng ta chủ động dụ cô ta ra tốt hơn cô ta đột nhiên đánh tới, ít nhất
chúng ta còn có chuẩn bị."