hoảng thất thố chạy ra, muốn tìm người tới dập tắt lửa.
Thời Yên và Lục Cảnh Nhiên lúc này mới tiến vào, nhìn thấy Lâm
Khả Khả bị thiêu cháy, vẻ mặt đều biến đổi. Thời Yên theo bản năng nắm
lấy tay Lục Cảnh Nhiên, đầu ngón tay lạnh lẽo.
Đau điếng người này dường như cô đã được nghiệm qua, đặc biệt là
lúc này cùng với tiếng kêu thảm thiết của Lâm Khả Khả như lôi cô trở lại
lốc xoáy đáng sợ.
"Mỹ Lệ!" Lục Cảnh Nhiên vội vàng gọi cô một tiếng, kéo cô ra ngoài.
Sắc mặt Thời Yên xấu hơn khi khách sạn bị cháy, toàn thân còn khẽ run, cô
nhìn nhân viên cửa hàng cầm bình chữa cháy xông vào phòng thử đồ, rốt
cuộc dưới chân nhũn ra, hôn mê bất tỉnh.
Sau khi cô nhắm mắt, ánh lửa đầy trời và tiếng kêu thảm thiết chói tai
dường như cách xa cô.
Cô cảm thấy mình mơ một giấc mơ thật dài, người trong mơ không
ngừng biến đổi, cuối cùng là tiếng Lục Cảnh Nhiên không ngừng gọi tên cô
bên tai.
Thời Yên rốt cuộc bị anh làm phiền nên mở mắt.
Lục Cảnh Nhiên an vị bên cạnh cô, tay còn nắm chặt tay cô. Thấy
Thời Yên mở mắt, trên gương mặt tiểu tụy của Lục Cảnh Nhiên mới rốt
cuộc khôi phục chút thần sắc: "Mỹ Lệ, em cuối cùng cũng tỉnh, làm anh sợ
muốn chết có biết hay không?"
Thời Yên mím môi nhìn anh: "Vốn đang không muốn tỉnh, nhưng anh
phiền quá."
Tiếng cô có hơi khàn, như mới vừa nướng trên lò lửa, Thời Yên nhíu
mày, không nói nữa. Lục Cảnh Nhiên thử độ ấm trán cô, thấy cô đã hạ sốt,