mỏng manh, mà đây lại chính là điều kiện tiên quyết để làm sát thủ! Nhưng
thần tượng hoàn toàn ngược lại sát thủ, thần tượng cần toàn thân lấp lánh
sáng chói!"
Thời Yên nhìn hắn một lúc, nói: "Ồ."
Thế nhưng cô có khí thế co duỗi tự nhiên a ha ha ha ha ha ha ha!
Thời Niên thấy sắc mặt cô bình tĩnh, cho rằng đã thuyết phục được cô,
liền vỗ vỗ vai cô, đứng lên nói: "Ăn xong rồi thì đi tắm rửa ngủ đi, ngày
mai ca ca sẽ bắt con gà rừng kia cho muội."
Hắn đi rồi, Thời Yên cũng vỗ vỗ tay trở về phòng, cô quyết định, ngày
mai cô phải tìm một cơ hội vào thành, đi báo danh Lương Sơn Sáng Tạo
108 năm nay.
Có lẽ là trong lòng có ước mơ, dù đêm nay cô vẫn không được ăn gà
rừng, cô vẫn ngủ một giấc an ổn. Ngày hôm sau, Thời Yên chuẩn bị nhân
lúc Thời Niên đi bắt gà rừng lén vào thành, không nghĩ tới còn chưa xuất
phát đã bị sư phụ gọi qua.
Thời Yên khó tránh khỏi có chút thấp thỏm, nghĩ chút tâm tư của mình
bại lộ, nhưng mà sư phụ tìm cô cũng không phải bởi vì phát hiện cái gì, mà
là bởi vì có mối làm ăn tới cửa.
Thời Yên nhận nhiệm vụ rời khỏi phòng sư phụ, thấy Thời Niên đang
ngồi xổm trong viện than ngắn thở dài. Thời Yên đi lên, hỏi hắn: "Ca, có
phải con gà rừng kia lại chạy?"
Thời Niên ngẩng đầu nhìn cô một cái, ánh mắt đau buồn: "Không
phải, là ca ca nhận được một nhiệm vụ mới."
"Hả? Có nhiệm vụ mới phải vui chứ, đã thật lâu chúng ta không nhận
được nhiệm vụ." Nhưng nói đến cũng thật trùng hợp, bọn họ lại đồng thời