Cô theo tiếng kêu đi qua, quả nhiên gặp được Thời Niên hoang mang
rối loạn ở hẻm nhỏ. Thời Niên thấy cô tới, vừa ấm ức vừa đáng thương
xông lên: "Muội muội, lần này ca ca chọc phải chuyện lớn, Dung Giảo
Giảo chết rồi!"
Thời Yên hỏi: "Là huynh giết sao?"
"Đương nhiên không phải! Tối hôm qua lúc ta ẩn vào phòng cô ta, cô
ta đã chết ở bên trong!" Thời Niên nói tới đây, lại nghĩ mà sợ vỗ vỗ ngực
mình, "Muội không biết đâu, dáng vẻ của cô ta quá khủng bố, gây nghiệp
chướng mà."
"Vậy huynh có thấy hung thủ không?"
"Không." Thời Niên nói, lại bắt được cánh tay Thời Yên, dáng vẻ
đáng thương, "Muội muội à, muội nói bọn họ có thể cảm thấy là ta làm, sau
đó tới bắt ta không?"
Thời Yên muốn lay mở tay hắn, bất đắc dĩ hắn nắm thật chặt, đành
phải thôi: "Yên tâm đi, muội mới vừa ở bên trong nghe thấy, bọn họ hoài
nghi là người Lang Hỏa Cung làm."
"Lang Hỏa Cung?"
"Ừ, nghe nói cung chủ Lang Hỏa Cung này, là kẻ tàn nhẫn."
Thời Niên lắc đầu, sửa đúng cô: "Cung chủ Lang Hỏa Cung Lang
Hỏa, hắn không chỉ là kẻ tàn nhẫn, hắn còn tàn nhẫn hơn người tàn nhẫn ba
phần."
Thời Yên: "............"
"Nhưng người Lang Hỏa Cung tại sao muốn giết Dung Giảo Giảo
chứ?"