"Cô chính là cầm giá chữ thập tỏi đi chiếu ứng?"
"......" Thời Yên nghẹn một chút, "Còn không phải trên mạng nói, trên
cổ người bị hại đều có vết cắn, hoài nghi là ma cà rồng làm......"
Cảnh sát không chờ cô nói xong, liền đánh gãy cô: "Cô cũng là người
đọc quá nhiều, không cần tin tưởng mấy lời phong kiến mê tín này, đây là
hung thủ cố lộng huyền hư......"
Anh ta còn đang giáo dục Thời Yên, Lục Cảnh Nhiên liền mang theo
Kiều Vũ vội đi đến. Làm cảnh sát ghi chép chỉ cảm thấy một trận gió
thoảng qua, hai người đàn ông cao ráo đẹp trai đã đứng trước mặt mình.
"Thời Yên, cô không sao chứ?" Lục Cảnh Nhiên nhíu lại mày, cúi đầu
nhìn Thời Yên ngồi ở ghế. Thời Yên không nghĩ tới anh sẽ đến, sửng sốt
một chút mới nói: "Không có việc gì, chỉ bị chút kinh hách."
Cô nói theo bản năng ngó mắt cảnh sát đối diện, cảnh sát tiên sinh,
phong kiến mê tín hiện tại đang đứng ở trước mặt anh đấy.
Cảnh sát đứng lên, hỏi: "Các anh là ai?"
Lục Cảnh Nhiên nói: "Tôi là ông chủ của cô ấy."
Cảnh sát ở trong lòng chậc một tiếng, nhìn tư thế của anh còn tưởng
anh là chồng nữa đấy.
"Cô ấy có thể đi rồi ư?"
Cảnh sát gật gật đầu: "Ghi chép làm xong rồi, ký tên là có thể đi rồi."
Sau khi Thời Yên ký tên, liền đi theo Lục Cảnh Nhiên đi ra ngoài, Lục
Cảnh Nhiên thấy cô chỉ mặc áo ngủ ở trên người, cởi áo khoác của mình ra,
khoác ở trên người cô. Thời Yên bọc áo khoác, ngước mắt nhìn anh: "Cảm
ơn Lục tổng, rất ấm."