Lục Cảnh Nhiên thuận tay điểm huyệt đạo Thời Niên, kéo hắn tới sát
tường: "Được rồi, cô có thể bắt đầu rồi."
Thời Yên hoạt động gân cốt, lại khoa tay múa chân đo dạc vị trí Thời
Niên, sau đó bịt kín mắt: "Ca ca, muội tới đây!"
"...... Dừng tay! Hai kẻ ma quỷ các người!"
"Vèo" một tiếng, hoa mai tiêu của Thời Yên đã rời khỏi tay, chuẩn xác
cắm trên tường đỉnh đầu Thời Niên.
Cả người Thời Niên đã bị dọa ngốc.
Lục Cảnh Nhiên nhìn hoa mai tiêu trên tường, vỗ tay bốp bốp bốp
khen Thời Yên: "Sát thủ đảo Phi Phi quả nhiên danh bất hư truyền."
Thời Yên tháo dây buộc tóc xuống, nhìn vị trí hoa mai tiêu, cũng
tương đối vừa lòng với phát huy của mình: "Xem ra tay của ta còn chưa
vụng, cái này thực hiện được."
"......" Thời Niên nhìn hai người, bi thương nói, "Ta muốn rời khỏi
nhóm, hai người tự đi mà tổ đội!"
Sau khi xác định muốn biểu diễn cái gì, Lục Cảnh Nhiên lại tìm hai bộ
trang phục biểu diễn cho Thời Yên và Thời Niên. Bộ biểu diễn phong cách
dị vực này rất gợi cảm, hở eo lộ vai đi chân trần, sau khi Thời Yên thay
quần áo, Lục Cảnh Nhiên và Thời Niên đồng thời lặng im trong chốc lát,
tiếp đó Thời Niên đột nhiên chắn trước mặt Lục Cảnh Nhiên: "Không được
xem! Quay đầu qua chỗ khác!"
Lục Cảnh Nhiên khụ một tiếng, dời ánh mắt, trên mặt hiện lên mảnh
ửng đỏ khả nghi.