Đệ tử Bích Vân Phường xem dưới đài hơi lo lắng: "Tuệ Tuệ sư tỷ, làm
sao bây giờ, nhân khí của ba người họ rất cao."
Âu Dương Tuệ mím môi, cũng lén lấy ra một cái ám khí, chuẩn bị bắt
thời cơ ném lên trên đài. Vào lúc Thời Yên bịt kín đôi mắt một lần nữa,
chuẩn bị bắn hoa mai tiêu ra, Âu Dương Tuệ không chút do dự ra tay.
Lỗ tai Thời Yên khẽ động, cảm giác có dòng khí cấp tốc bắn về phía
mình, Lục Cảnh Nhiên xoay tròn lưu loát một cái, nhảy lên, chuyển tới bên
cạnh Thời Yên, động tác trôi chảy đá ám khí trở về, trực tiếp xẹt qua sát
bên tai Âu Dương Tuệ.
Tóc bên mặt Âu Dương Tuệ bị cắt đứt mấy sợi, sợ hãi đầu đầy mồ hôi
lạnh. Lục Cảnh Nhiên một bên xoay tròn, nhảy lên, một bên liếc về phía cô
ta.
Không phong tình vạn chủng và quyến rũ dĩ vãng, một cái liếc mắt
này khiến cả người Âu Dương Tuệ đều như ngâm trong hầm băng, lạnh từ
đầu tới chân.
Thời Yên biết ám khí bị Lục Cảnh Nhiên chặn lại thì bất động thanh
sắc tiếp tục hoàn thành biểu diễn, lúc kết thúc, khán giả dưới đài điên
cuồng kêu tên của bọn họ.
Thời Yên vừa vẫy tay gửi lời cảm ơn, vừa thấp giọng hỏi Lục Cảnh
Nhiên bên cạnh: "Vừa rồi là ai?"
Lục Cảnh Nhiên nói: "Âu Dương Tuệ."
Thời Niên hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, ngơ ngác hỏi bọn
họ: "Hai người đang nói cái gì? Âu Dương Tuệ làm sao?"
Thời Yên nhìn về phía hắn, mỉm cười: "Ngốc nghếch thật là hạnh
phúc."