Thời Yên nhắc nhở: "Ca ca, chúng ta vốn dĩ chính là sát thủ không để
người khác nhận ra."
Thời Niên: "......"
Lục Cảnh Nhiên nói: "Lang Hỏa Cung chúng ta cũng không phải Ma
giáo gì, chỉ là Vạn phu nhân hắt bát nước bẩn cho chúng ta thôi. Lục Cảnh
Nhiên là tên thật của ta, ta vốn là đệ tử quan môn của trang chủ Thần Kiếm
Sơn Trang, sau đó bởi vì đủ loại nguyên nhân, ta rời Thần Kiếm Sơn Trang,
sáng lập Lang Hỏa Cung. Lần này, Lục mỗ cũng không phải là cố ý lừa gạt
hai người, đúng là tình thế bất đắc dĩ, mong rằng ca ca thứ lỗi."
"......" Thời Niên vốn dĩ sắp bị hắn thuyết phục, hắn nhắc tới "ca ca",
hắn lại muốn nổ tung, "Chuyện Lang Hỏa Cung có thể để qua một bên, ta
cũng cảm thấy Vạn phu nhân không phải thứ tốt, nhưng mà! Chuyện của
muội muội ta và ngươi, không dễ dàng như vậy đâu!"
Lục Cảnh Nhiên khuyên nhủ: "Ca ca, nghĩ thoáng một chút, muội
muội lớn chung quy là phải gả ra ngoài, nếu huynh cảm thấy tịch mịch, ta
có thể giới thiệu cô nương tốt cho huynh, cô nương Lang Hỏa Cung chúng
ta người nào người nấy xinh đẹp tam quan đoan chính, tuyệt đối tốt hơn
nhóm nhạc nữ Sáng Tạo 108."
"......" Sao lại thế này, thế mà nghe có chút tâm động?
Thời Yên hỏi Lục Cảnh Nhiên: "Huynh là đệ tử Thần Kiếm Sơn
Trang? Chính là Thần Kiếm Sơn Trang của giang hồ đệ nhất quý công tử
Tư Đồ Quan Ngọc?"
Đã sớm cảm thấy Lục Cảnh Nhiên võ công thâm tàng bất lộ, khẳng
định không phải không môn không phái tự học thành tài như lời hắn nói,
nhưng không nghĩ tới địa vị lại lớn như vậy.