ngày năm đêm, không ăn không uống, nhưng sau khi tỉnh chỉ có chút khí
hư, tướng quân thật là được ông trời che chở a."
Lê Sương không tin cái gì là được ông trời che chở, nàng chẳng qua là
bắt được ý trong lời của quân y, hỏi một câu: "... Năm ngày năm đêm?"
Tiếng nàng khàn cực điểm, nếu không đứng gần, cơ hồ đều không nghe
được lời nàng. Lê Sương cố gắng muốn ngồi dậy, cố gắng phát ra tiếng, "Ta
ngủ mê năm ngày sao?"
Quân y gật đầu: "Đã hơn năm ngày."
Lê Sương ngạc nhiên, Tần Lan ở một bên lo lắng, đưa tay ra muốn đỡ
Lê Sương, nhưng cũng không dám tùy tiện đụng chạm: "Chiếu tướng, ngài
vừa mới tỉnh, chớ..."
"Người mặc hắc giáp đâu?" Lê Sương quay đầu hỏi Tần Lan, "Còn
những người khác nữa, họ đâu ?"
Tần Lan không trả lời, âm thanh nghẹn trong cổ họng. Trầm mặc chớp
mắt, hướng ánh mắt Lê Sương, mắt hắn hơi rũ xuống, che giấu thần sắc:
"Hồi chiếu tướng, năm ngày trước, lúc bọn thuộc hạ xuống hang đá, chỉ
thấy ngài hôn mê trên đất, đang đắp một miếng lông tránh tuyết, không
thấy những người khác."
Người ấy không có ở đây...
Lê Sương trong lòng "Lộp bộp" một tiếng.
Nàng nhớ, hắn đem nàng cứu ra từ trong vũng bùn, vì nàng uống dược
kiềm chế, sau đó... Còn bị người gọi là Vu Dẫn cho thuộc hạ mang đi.
Vu Dẫn sẽ đối với hắn như thế nào, muốn lợi dụng hắn, hay ... Muốn
giết hắn?