Nàng rốt cuộc không thể không thừa nhận năng lực của nàng quá thấp,
nàng đợi ba tháng, cho rằng cả đời này cũng không thể có được tin tức mà
mình mong muốn. Nhưng bây giờ, tin này rốt cuộc đã tới.
Lê Sương thu giấy, đè xuống suy tư trong lòng, nửa quỳ xuống, dò xét
mạch đập của Thường Vạn Sơn: "Ngươi trúng độc?"
Thường Vạn Sơn khó khăn lắc đầu: "Cổ... Chiếu tướng, đừng... đụng
vào... thuộc hạ..."
Nhưng lúc hắn nói lời này thì Lê Sương đã đụng vào cổ tay hắn,
những dấu vết màu đen kia lại giống như sợ Lê Sương vậy, chợt lui sang
hướng bên cạnh, ở những nơi được Lê Sương chạm vào, làn da liền khôi
phục màu sắc bình thường.
Lê Sương thấy vậy, ánh mắt khẽ híp một cái, bàn tay dời về phía trước
một chút, quả nhiên! Khí đen kia lại lui về sau một bước, tránh nơi Lê
Sương chạm vào.
"Ngươi bị thương nặng nhất ở chỗ nào?" Lê Sương hỏi hắn.
Thường Vạn Sơn cắn răng, chịu đựng đau đớn thống khổ: "Lồng...
ngực."
"Sợ là ngươi phải nhịn một chút." Lê Sương đưa tay đặt ở trước ngực
Thường Vạn Sơn, chỉ thấy hai mắt hắn trợn lên, há hốc miệng, gương mặt
không còn chút khí sắc, trong lúc nhất thời đau đến mức ngay cả kêu cũng
không kêu được nữa.
Trong chớp nhoáng cả người hắn cứng lại, trước ngực chợt ngoi lên
một con cổ trùng, giống như sâu vậy, nổi dưới da hắn bò thật nhanh, xông
lên cổ họng, Thường Vạn Sơn hướng bên cạnh "Oẹ " một tiếng liền phun ra
một đống màu đen sền sệt.