Lê Sương nhìn thấy, sau tóc đen rối nùi, là một gương mặt đầy nếp
nhăn, nếp nhăn thậm chí còn hằn vết máu, trên gò má và cổ, mơ hồ có dấu
hiệu thối rữa. Nhưng một bà già xấu xí bẩn thỉu như vậy lại có phục trang
nạm từ châu báu tinh xảo.
Bà lão này rốt cuộc có lai lịch gì. . . Lúc mới vào địa lao, hoàn toàn
không phát hiện sự tồn tại của bà ta, võ công đã cao đến trình độ như vậy
sao?
Lê Sương còn đang suy nghĩ thì lão phụ nhân bất chợt xuất thủ, ý đồ
bóp cổ Lê Sương, Lê Sương đỡ tạm một chiêu, nghiêng mình tránh thoát.
Ánh lửa cây đuốc trên đất dần tàn, địa lao dần dần tối đi.
Tầm mắt Lê Sương bị hẹp lại, động tác trở nên chậm, mà lão phụ nhân
này căn bản không bị ảnh hưởng chút nào, Lê Sương chắc không đấu lại bà
lão này trong căn phòng này. . . Còn đang tìm cách trong bế tắc, lúc
nghiêng mình lại có một cây đại đao đâm đến, xuyên thẳng vào bên hông
lão phụ nhân, đại đao rút ra, lão phụ nhân dừng động tác lại.
Lê Sương nhân cơ hội này, một cước đá văng lão phụ nhân, hét lớn
một tiếng: "Đi lên." Liền dẫn mấy người xông lên thang.
Một lần nữa thấy mặt trời lần nữa, thoát khỏi mùi tanh tưởi quấn mũi,
mấy người chưa kịp thở hổn hển, chỉ thấy bà lão sau lưng lại đi theo ra
ngoài, bà ta không thèm nhìn ai, chỉ nhìn chằm chằm Lê Sương, nhào tới
muốn bóp cổ nàng, lần này bị hai tên thân vệ chật vật lắm mởi cản lại được,
đôi mắt bà lão đều đều là màu đen đục ngầu, giống như dã thú:
"Hắn ở đâu?" bà ta hỏi, "Giao hắn cho ta! Giao hắn cho ta!" Vết
thương bên người bà ta do bị đại đao của La Đằng chém không chảy tý
máu nào, tình cảnh quỷ dị phải làm cho lòng người e ngại.