III
Tờ Producteur, ban đầu ra hằng tuần, và sau đó là hằng tháng, đóng cửa
vào tháng Mười năm 1826. Điều này đồng nghĩa với việc chấm dứt tất cả
các hoạt động công khai của nhóm trong ba năm qua, nhưng một học thuyết
phổ biến đã được hình thành và có thể đóng vai trò nền tảng cho việc tuyên
truyền sâu rộng qua con đường truyền khẩu. Chính vào thời điểm này nhóm
đã đạt được những thành công lớn đầu tiên với các sinh viên của École
Polytechnique, đối tượng mà họ đặc biệt hướng tới. Như Enfantin về sau đã
phát biểu: “École Polytechnique phải-là kênh tuyên truyền để các ý tưởng
của chúng tôi đến với toàn xã hội. Nguồn sữa mà chúng tôi đã hấp thụ tại
mái trường thân yêu phải nuôi dưỡng các thế hệ tiếp theo. Chính tại nơi đây
chúng tôi đã học được lối biểu đạt thực chứng và các phương pháp nghiên
cứu và trình bày mà ngày nay chúng đang đảm bảo cho sự tiến bộ của các
môn khoa học chính trị”
. Những nỗ lực này thành công đến mức chỉ
trong vòng vài năm nhóm của họ đã tập hợp được hàng trăm kĩ sư trong khi
chỉ lác đác vài vị bác sĩ và dăm ba nghệ sĩ, chủ ngân hàng mà phần lớn
trong số họ vốn là các môn đồ trực tiếp của Saint-Simon, hoặc, như anh em
nhà Pereire là anh em họ với Rodrigues hay bạn ông là Gustave d’Eichthal,
họ đều có quan hệ cá nhân với các môn đồ này.
Trong số những kĩ sư trẻ đầu tiên gia nhập phong trào có hai người bạn
là Abel Transon và Jules Lechevalier
, những người đã dùng vốn hiểu
biết của mình về triết học Đức để góp phần đem lại cho các học thuyết của
chủ nghĩa Saint-Simon vẻ bề ngoài của thuyết Hegel, một yếu tố hết sức
quan trọng giúp chúng giành thắng lợi trên nước Đức sau này. Không lâu
sau đó là sự góp mặt của Michel Chevalier, về sau nổi tiếng trên cương vị
một nhà kinh tế học, và Henri Fournel, người đã từ chức giám đốc xưởng
Creuzot để tham gia phong trào và sau này trở thành người viết tiểu sử của