mình, là những đại diện điển hình của tinh thần phủ định hay cách mạng
đặc trưng cho giai đoạn siêu hình. Không thể mong đợi họ có đóng góp gì
tích cực cho công cuộc tái tổ chức xã hội, và điều ấy là hiển nhiên căn cứ
vào thực tế là họ không được đào tạo để trở thành nhà khoa học: “Phần lớn
đều là luật sư hoặc dân viết lách, họ không có cơ hội được tôi luyện trong
tinh thần duy lí thực chứng, điều đáng ra họ phải có để thực hiện các
nghiên cứu của mình. Những gì họ được học đã ngăn cản họ tiếp xúc với
các ý niệm về việc quan sát một cách khoa học ngay cả những hiện tượng
nhỏ nhất, các ý niệm về các quy luật tự nhiên, và mọi kiến nhận về luận
chứng, vì thế đương nhiên họ không thể áp dụng một phương pháp mà họ
chưa từng thực hành vào những phân tích khó nhất trong mọi phân tích”.
Thực ra Comte chỉ thừa nhận những ai đã nghiên cứu liên tục và thành
công tất cả những ngành khoa học khác vào ngành nghiên cứu xã hội học
bởi lẽ những người này đã tự trang bị đầy đủ cho mình trước công việc khó
khăn nhất là nghiên cứu hiện tượng phức tạp nhất trong mọi hiện tượng.
Mặc dù việc tiếp tục mở rộng ngành khoa học mới này không còn gặp
nhiều trở ngại lớn như trước đây ông đã phải trải qua khi mới lập ra nó, thì
vẫn chỉ những bộ óc xuất chúng mới có thể hi vọng vượt qua được những
trở ngại ấy. Trở ngại đặc biệt của công việc này xuất phát từ sự cần thiết
tuyệt đối phải nghiên cứu mọi khía cạnh của xã hội cùng một lúc, sự cần
thiết được chỉ định bởi sự “đồng thuận” rất cao giữa mọi hiện tượng xã hội.
Việc phản đối nguyên tắc này và việc cố gắng nghiến cứu các hiện tượng
kinh tế một cách biệt lập, “không dính dáng gì đến phân tích trạng thái trí
tuệ, đạo đức và chính trị của xã hội”, là những nội dung khiến ông chỉ trích
mạnh mẽ nhất đối với các nhà kinh tế học. Đối với “những quan toà tài ba
và đầy kinh nghiệm”, thứ “khoa học ngụy tạo” của họ hiện nguyên hình cái
“bản tính thuần túy siêu hình”. “Nếu bạn xem xét một cách công bằng
những tranh cãi vô ích đã chia rẽ họ liên quan đến những khái niệm sơ đẳng
nhất về giá trị, tính thỏa dụng, sản xuất v.v., bạn sẽ thấy mình lạc vào
những cuộc tranh luận kì quặc nhất của các học giả thời Trung cổ về các
thuộc tính cơ bản của các thực thể siêu hình của họ”. Nhưng khiếm khuyết
chủ yếu của kinh tế chính trị lại là kết luận của nó, tức là “câu cách ngôn