mà bọn Nirad đến được thế giới của cô. Khi con lợn lòi có cánh bước vào
vùng sáng chói lớn rồi biến mất, bọn Nirad cũng theo sát phía sau.
Nỗi sợ trong cô dâng lên khi tên Nirad nắm giữ cô bước đến chiếc cổng.
“Không, đừng mà,” cô vừa van xin vừa vùng vẫy trúng cánh tay của hắn.
“Làm ơn đi, ta không thuộc về nơi này. Đây mới là thế giới của ta. Ta
không muốn đi đâu hết!” Cô vật lộn với hai cánh tay to khỏe của tên Nirad
nhưng chúng không hề suy chuyên. Hắn nắm lấy cô chặt hơn và khẽ gầm
gừ, nhưng vẫn tiến về phía trước. Một thoáng sau, Emily đã được mang qua
cánh cổng sáng lóa và biến mất.