“Chúng ta phải đi thôi,” thần Cupid vừa nói vừa đứng dậy và kéo tay áo
của Paelen. “Chúng ta không nên để đặc vụ T đợi ở đó lâu. Hắn có thể cố
quay lại để tìm ta đấy.”
Xe cứu thương đang đợi họ bên cạnh chiếc xe đen khi họ rời khỏi rặng
cây. Đặc vụ T đang đứng ở cửa sau nhún nhảy một cách thích thú.
“Tôi đã nói với ngài là tôi có thể làm được mà!” Hắn nói như thể một
đứa trẻ tràn đầy hy vọng đang chờ đợi được khen ngợi. “Tôi đã làm tốt chứ
ạ?”
“Đúng,” thần Cupid đáp. “Ngươi đã làm rất tốt.”
Họ mở cửa xe cứu thương và ngay lập tức ngửi thấy mùi khói bốc lên từ
người của Earl. Khuôn mặt trầy lên những vết bỏng và ông ấy rên lên khe
khẽ.
“Earl,” Paelen khẽ gọi khi cậu trèo vào trong xe và đến bên cạnh cáng,
“bọn tôi đây, Paelen và Cupid. Ông có nghe thấy tôi nói không?”
Đôi mắt của Earl hấp hé mở và ông quay lại nhìn Paelen. “Tạ ơn Chúa,
đúng là cậu rồi,” ông nói yếu ớt.
“Chuyện gì đã xảy ra vậy?”
“Bọn quái vật đến. Bọn chúng có bốn cánh tay to lớn, bọn Nirad gì đó.
Chúng tấn công chúng tôi.”
“Emily và Pegasus còn ở trong căn nhà bị sập đó không?” Thần Cupid
hỏi.
Earl khẽ lắc đầu và rên lên vì cử động. “Không,” ông nuốt khan. “Tôi
nhìn thấy chúng đưa họ đi ngay sau khi trần nhà sụp xuống.”
Paelen rủa một tiếng. Rồi cậu ngập ngừng hỏi, “Emily còn sống không?”
Earl ngừng lại lấy hơi. Ông lắc đầu. “Không. Lúc đầu thì không. Khi mái
nhà bốc cháy sập xuống, cô bé đã bị vùi sâu trong đó. Tên Nirad màu cam
đã đào bới để lôi cô ấy ra. Nó bắt đầu rống lên điên dại khi đưa được cô ấy
ra ngoài, như thể nó đang khóc thương hay thế nào đó. Tôi nói cho cậu
nghe, Emily so với nó chẳng đáng kể gì, chỉ như một con búp bê bằng vải