“Emily à, cậu là người em gái mà mình đã không bao giờ có. Cậu không
biết rằng mình sẽ làm mọi thứ vì cậu sao? Mình sẽ chiến đấu bằng tay
không với bọn nữ thần tóc rắn nếu đó là việc mình phải làm.”
Emily cảm thấy nước mắt dâng tràn đôi mi.
Cậu khẽ siết cô. “Bây giờ thì hãy lau nước mắt của cậu đi trước khi cậu
thổi tung tất cả chúng ta và phá hủy kế hoạch trốn thoát của mình.”
Emily sụt sịt và chấm nhẹ nước mắt bằng chiếc khăn tay của thần
Neptune. Cô nhìn Pegasus và nhận ra rằng Joel đã đúng. Cô không hề hối
tiếc dù chỉ một giây phút nào trong cuộc đời mình kể từ khi con tuấn mã
đến bên cô. Cô chỉ mong ước giá mà đã được gặp lại cha mình. Ông có an
toàn không? Paelen vẫn ở bên ông chứ? Ông có biết cô thực sự thương và
nhớ mong ông nhiều như thế nào không? Những câu hỏi đó cứ ám ảnh cô
mãi cho đến khi cô dần chìm vào giấc ngủ trong vòng tay của Joel.
Không lâu sau, Emily thức giấc. Joel đang ngáy nhè nhẹ trong khi cánh
tay vẫn ôm lấy cô một cách bảo vệ. Pegasus đang dựa vào những chấn song
và ngủ gà ngủ gật. Nữ hoàng trong cũi vàng đang cuộn mình trên chiếc ghế
ngủ ngon lành. Emily nhìn Tange và đám lính gác khác trong chính điện.
Bọn họ đều đang đứng canh ngay ngắn tại vị trí của mình. Dường như họ
chẳng bao giờ rời khỏi chỗ hay ngủ nghê gì. Họ chỉ tiếp tục đứng canh cho
nữ hoàng của mình thôi.
Ngay khi Emily định ngả vào Joel thì những âm thanh gầm rú bỗng phá
tan sự tĩnh mịch của chính điện.
Tange và ba lính đứng gác đầy cảnh giác. Tên lính ở gần cửa nhất gọi với
ra phía sảnh ngoài. Một tiếng trả lời ngắn gọn nhanh chóng đáp lại.
Phía trên chiếc cũi vàng, Segan ngay lập tức tỉnh giấc và ngồi dậy trong
chiếc ghế của mình. Cô ngẩng đầu và nhắm mắt lại. Emily cảm thấy như
thể cô ấy đang tập trung cao độ để lắng nghe vậy.
“Cái gì thế?” Joel giật mình và cuống cuồng nhìn ngó xung quanh.
“Mình không biết nữa,” Emily đáp. “Có điều gì đó vừa đến.”
“Có thể thần Jupiter đang ở đây.”