“Cũi của cô ấy không có khóa phải không?” Joel hỏi khi cậu ngó lên
nhìn chiếc cũi của nữ hoàng.
Tange gật đầu.
“Vậy tất cả những gì chúng ta phải làm là đưa cô ấy ra khỏi đó,” Emily
nói.
Một lần nữa, Tange lại lắc đầu. Ông dùng đôi bàn tay khổng lồ của mình
để giải thích rằng những chấn song của cái cũi này rất yếu ớt. Rồi ông ta vỗ
hai bàn tay vào nhau. Với sức nặng của khối vàng phía trên nóc cũi, nó sẽ
dễ dàng khiến cho những chấn song đó gãy gập và cả khối vàng lớn bên
trên sẽ đổ sụp xuống nữ hoàng của họ.
“Vậy thì chúng ta không thể đem cô ấy theo chúng ta rồi,” Emily trầm
ngâm. “Nhưng chúng ta phải làm gì đó.” Emily chắc chắn rằng hai mụ nữ
thần sẽ giết nữ hoàng cho dù cô có tuân lệnh bọn chúng và giết thần Jupiter
đi chăng nữa. Chúng quá quỷ quyệt để có thể tha mạng cho bất cứ ai trong
số họ.
Trong cũi, Segan bắt đầu kêu lên những tiếng lạ lùng. Pegasus hí lên đau
đớn và gật đầu. Nữ hoàng dường như đáp lời.
“Pegasus, mày có thể thực sự hiểu được cô ấy sao?” Joel hỏi.
Con tuấn mã gật đầu và rồi hí lên đau đớn khi nó cử động cái chân bằng
đá của mình.
Nghe tiếng kêu đau đớn của nó như lưỡi dao đâm thẳng vào trái tim của
Emily. “Chị ước gì chị có thể giúp em, Pegs à,” cô khẽ gọi.
Khi nữ hoàng tiếp tục kêu lên những tiếng khe khẽ, Tange rời khỏi chính
điện.
Joel giúp Emily ngồi dựa vào chấn song của chiếc cũi. “Em, chúng ta
phải yêu cầu Tange cho chúng ta ra ngoài. Cậu không thể ở đây khi thần
Jupiter đến được. Bọn nữ thần tóc rắn sẽ ép cậu phải giết ngài ấy đấy.”
“Mình sẽ không sử dụng năng lượng của mình nữa!” Emily cương quyết
nói. “Cho dù chúng có làm gì chúng ta đi chăng nữa. Lần tới này mình mà