của hắn thành đá để chứng minh rằng ta sẽ không do dự khi giết hắn không
hả?” Mụ ta hỏi. “Cha ngươi trông sẽ như thế nào với đôi chân bằng đá
nhỉ?”
“Không, làm ơn đừng làm vậy!” Emily hét lên.
“Vậy thì hãy sử dụng sức mạnh của ngươi đi!” Stheno ra lệnh. “Hãy giết
Jupiter!”
“Emily, không” Joel hét lên.
“Con... con...” Emily vừa lắp bắp vừa đối mặt với thần Jupiter.
Cuối cùng, vị chúa tể Olympus cũng ngẩng đầu lên. “Con biết con phải
làm gì mà, Emily. Ta hiểu.”
Emily nhìn xung quanh trong sự tuyệt vọng điên cuồng. Cô đã hy vọng
và cầu nguyện một phép màu. Rằng bằng cách nào đó, tất cả người dân xứ
Olympus sẽ xông vào chính điện vào đúng giây phút cuối cùng và giải cứu
họ. Cô không còn nhìn thấy Paelen trong cung điện nữa và cũng không biết
cậu ấy đang ở đâu hay đang định làm gì. Nhưng nếu có ai đó đang cố gắng
xông vào cung điện thì họ cũng đã quá muộn. Thời khắc đã đến. Đúng hoặc
sai thì cô cũng đã quyết định.
Emily hít một hơi thật sâu, ngắt quãng. Cô nhắm mắt lại và cảm thấy sự
râm ran do nguồn năng lượng của Ngọn Lửa từ tận sâu bên trong. Cảm xúc
đau đớn tột cùng của cô đang thổi bùng lên những ngọn lửa rõ ràng đang
kìm nén. Chúng như muốn thoát ra ngoài mà không cần sự cho phép của
cô. Năng lượng đó đang hoạt động, sôi ùng ục và lớn dần lên, di chuyển
đều đều từ tận trong ruột gan của cô lan dọc theo hai cánh tay.
“Hãy tha thứ cho con,” cô vừa lẩm bẩm vừa nâng hai tay lên hướng về
phía thần Jupiter và giải phóng năng lượng.