“Emily!” Joel vừa gào thét vừa chạy ra khỏi cũi.
“Tới với cậu ta đi, con gái,” Jupiter thúc giục. “Cứ để ta lại đây và hãy
làm những gì con phải làm. Hãy nhớ, con là Thần Lửa của Olympus!”
Emily nhìn thấy Chrysaor đang chạy vào chính điện và tiến về phía Joel.
Hoàng tử da hồng lao qua các bức tượng Nirad để nhập cuộc với họ. Nhiều
chiến binh hơn nữa tràn vào chính điện để tham gia cuộc chiến. Tiếng rống
giận dữ của họ thật inh tai nhức óc, nhưng không tồi tệ bằng những tiếng
hét đau đớn đang vang khắp căn phòng khi các chiến binh bị hai mụ nữ
thần tóc rắn giận dữ kia biến thành đá.
Emily miễn cưỡng để thần Jupiter lại và gia nhập với những người khác
trong lúc họ đang núp phía sau một bức tường các chiến binh Nirad bằng
đá.
“Tại sao cậu không sử dụng sức mạnh của mình?” Joel gặng hỏi. “Cậu là
người duy nhất có thể ngăn chặn chúng lại đấy.”
“Mình không thể,” Emily bật khác. “Joel, cậu biết là mình không kiểm
soát được nó một chút nào mà. Mình có thể giết tất cả mọi người ở đây
mất, kể cả thần Jupiter!”
Toban bắt đầu gầm gừ và chỉ lên chỗ chị gái mình đang bị nhốt trong cũi.
Cậu ta túm lấy tay của Joel và cố gắng chỉ cho cậu thấy.
“Chúng ta phải cứu nữ hoàng!” Joel nói cương quyết. Cậu hướng ánh
mắt hoảng sợ về phía Emily. “Vấn đề không phải là cậu có thể kiểm soát
được nó như thế nào. Mà nó là cách duy nhất.”
“Nhưng nếu mình không thể thì sao? Nếu mình giết cậu thì sao?”
“Đằng nào thì chúng mình cũng coi như đã chết rồi. Cậu biết là chúng ta
không thể để cho chúng rời khỏi đây để tàn phá các thế giới khác được
mà!”
“Nhưng...”
“Emily, hãy nhìn xung quanh cậu đi,” cậu ta quát lên. “Các chiến binh
Nirad không thể ngăn chặn bọn nữ thần tóc rắn. Cậu là người duy nhất có