bại rồi, bọn yêu nữ ạ. Lẽ ra các ngươi nên đầu hàng khi có cơ hội. Giờ thì,
sẽ không có sự khoan dung nào dành cho các ngươi nữa đâu.”
Bên cạnh Emily, Chrysaor kêu ré lên đau đớn khi cậu bị biến thành đá
lần thứ hai chỉ trong có vài ngày.
“Nhóc con, lẽ ra ngươi nên về phe bọn ta,” Euryale rít lên đồng thời
bước thẳng về phía Emily với đôi mắt đằng đằng sát khí. “Lẽ ra bọn ta sẽ
che chở cho ngươi như con gái của mình.”
Emily gào lên một cách cương quyết “Ta đã có một người mẹ, và ta yêu
bà. Mình bà là đủ rồi. Ta sẽ không bao giờ đi theo các ngươi.”
“Vậy thì ngươi đúng là một kẻ ngu ngốc,” Euryale rít lên. “Lẽ ra ngươi
có thể cùng bọn ta thống trị. Tất cả các thế giới trên Dòng Mặt Trời đã có
thể là sân chơi của ngươi. Đáng lẽ ngươi sẽ là một nữ hoàng! Nhưng ngươi
đã có lựa chọn của mình. Một lựa chọn sai lầm!”
Euryale đưa đôi tay lên đồng thời đôi mắt khủng khiếp của mụ ta rực lên
ánh vàng mà Emily đã từng thấy. “Kết thúc rồi, Thần Lửa của Olympus.
Ngươi sẽ... bị... dập tắt...”
Emily cảm thấy cơn đau quặn thắt trong từng phần cơ thể khi cơ thể cô
bắt đâu cứng đờ. Cô không thể động đậy. Không thể la hét và không thể thở
được. Đôi mắt cô mờ dần và cung điện xung quanh cô nhòe đi và trở nên
tối đen.
Trong chốc lát, cô hoàn toàn biến thành đá.