“Có lẽ tới nơi chúng đang giam giữ cha của Emily,” Paelen gợi ý. “Trước
đây đôi xăng đan đã từng đưa ta đến đó. Ta chắc rằng chúng sẽ làm như thế
lần nữa.”
“Vậy ta đi thôi,” Emily nói khi một cơn rùng mình nữa lại chạy dọc sống
lưng. “Ở đây chẳng có gì ngoài những ký ức tồi tệ cho tất cả chúng ta.”
Một lần nữa, Emily đã không thể rũ bỏ được cảm giác rằng bọn họ đang
bị theo dõi. Cô dò xét khu vực tối tăm đó nhưng không nhìn thấy bất cứ thứ
gì bất thường. Cô nhoài người về phía trước và nói thầm vào tai của
Pegasus, “Pegs, chị có cảm giác lạ lắm. Có ai đó khác đang ở đây không?”
Pegasus ngẩng đầu lên và bắt đầu đánh hơi.
“Chuyện gì thế?”, Joel khẽ hỏi.
“Không chỉ có chúng ta ở đây đâu,” Paelen thì thầm khi cậu cũng bắt đầu
ngó nghiêng xung quanh.
Pegasus giậm chân xuống nền đất một cách tức giận và khịt mũi. Bất
ngờ, nó lao về phía trước.
Con tuấn mã phi nước đại sang một khu đất trống hướng về một trong số
nhưng doanh trại tối đen. Hí vang giận dữ, con tuấn mã chạy vòng quanh
khu nhà và tấn công kẻ đang ẩn nấp trong bóng tối.
Emily và Joel suýt nữa bị hất khỏi lưng Pegasus khi nó chồm lên và đá
vào kẻ bí ẩn kia.
“Đừng Pegasus!” Một giọng hét đầy sợ hãi vang lên. “Làm ơn, ta đây,
Cupid đây. Xin hãy dừng lại.”
“Cupid!” Emily hổn hển.
Pegasus đứng xuống bằng bốn chân và giận dữ khịt mũi. Con tuấn mã
đẩy một cách tàn nhẫn vào phía sau đôi cánh đã gấp lại của thần Cupid để
đưa thần ta ra khỏi bóng tối.
“Ngươi đang làm gì ở đây thế hả?” Joel vừa truy hỏi và tụt xuống khỏi
lưng Pegasus lao tới.