“Paelen, đủ rồi đấy,” Emily cảnh cáo. “Em đã nói với anh rồi, em sẽ
không sử dụng năng lượng đó nữa đâu. Chúng quá nguy hiểm.”
Pegasus bắt đầu hí lên. Không biết con tuấn mã nói gì nhưng Emily có
thể nhìn thấy nó đang gieo nỗi sợ hãi vào đôi mắt của cả Paelen và thần
Cupid.
Paelen cúi đầu một cách tội lỗi. “Ta xin lỗi, Emily,” cậu khẽ nói rồi nhấc
bổng cô bé lên lưng ngựa. “Ta đúng là kẻ ngốc. Lẽ ra ta phải thấy rằng em
và Joel đang lạnh run lên và cần được bảo vệ khỏi trời đêm giá rét như thế
này. Có lẽ chúng ta nên vào trong một căn nhà bỏ hoang nào đó để trú lại
một đêm.”
“Không bao giờ!” Cả Emily và Joel đều nói đồng thanh.
“Em không bận tâm em bị lạnh thế nào đâu,” Emily nói tiếp. “Em sẽ
không ở lại đây. Có lẽ chúng ta nên đến gần nơi giam giữ cha của em và
tìm chỗ nghỉ ở đó.”
Joel nhanh chóng gật đầu tán thành. “Nếu nó không xa lắm thì hãy đi
luôn đi.”