Mùa xuân năm 1929, tiếp theo nước Nga, trên vùng đất Chechnya
cũng xảy ra nạn đói và dịch bệnh. Trong làng Duts-Khote, tất cả số ngựa
còn chạy được đều bị trưng thu để cung cấp cho quân đội. Khi người ta dắt
con ngựa tía của ông Baki-Haji ra khỏi chuồng, ông già khốn khổ đã phải
bật khóc. Tuy nhiên, nỗi bất hạnh của ông linh mục chưa kết thúc ở đó: vào
một ngày mùa xuân nắng đẹp, công an địa phương, với sự giám sát của
nhân viên Ban bảo vệ chính trị quốc gia đã thiêu hủy cối xay nước của bà
Haza. Cái công trình chẳng lấy gì làm to lớn ấy cháy suốt một ngày một
đêm, soi sáng cả bầu trời. Cả đêm, Kesyrt quan sát ngọn lửa cháy âm ỉ bên
nguồn nước, khóc nức nở và hiểu ra rằng, mối dây liên hệ của cô với tuổi
thơ, với mẹ, với nguồn nước và với những kỷ niệm đẹp đẽ về gia đình đã bị
đốt cháy.
Sự việc tiếp theo là tồi tệ nhất: người ta trưng thu cả những thùng ong,
dụng cụ đồ nghề và cả số mật còn lại của ông Baki-Haji. Sau đó, họ điều
lính đến đào nát mảnh vườn nhà ông già lên, tìm thấy vũ khí gì đó, cùng
với hai bao lúa và một chai dầu hỏa.
Ngay trong đêm đó, ngôi nhà của ủy viên thư ký địa phương Haron
Tutushev bị cháy trụi thành tro, còn sau đó một tuần thì ông Baki-Haji bị
bắt.
Tsanka trải qua tất cả những điều đó một cách khổ sở. Gánh nặng
trách nhiệm đè lên đôi vai trẻ trung của cậu. Vào đầu hè, Kesyrt sinh con
trai. Tsanka trở thành một ông bố trẻ nhiều con, lại còn em trai, em gái và
mẹ - tổng cộng chín nhân mạng. Tsanka không biết phải chu cấp cho họ
bằng cách nào, phải làm gì, trong khi đó, mùa đông khắc nghiệt đang đến
gần, rồi Dikhant lại có mang nữa.
Suốt cả mùa hè họ đi cắt cỏ để dự trữ cho lũ gia súc còn lại, ít ra thì
cũng hi vọng sẽ đổi được hạt ngũ cốc ở các làng dưới đồng bằng. Đám đàn
bà đi gom cỏ, hái táo, lê và nấm dại. Cũng may là trong rừng còn rất nhiều
những sản vật đó.