điều đó chỉ vô ích. Tôi sẵn sàng chiến đấu ngoài chiến trường, thậm chí cả
trong rừng, nhưng không phải giữa những người dân lành. Sẽ có rất nhiều
nạn nhân vô tội.
Sau khi mắng đại tá Makhmaev Esamby là hèn nhát, ông Damsi bỏ đi
và ra lời kêu gọi dân chúng huyện Shali và các làng lân cận.
Ngay trong buổi chiều hôm đó, hơn bốn mươi người được vũ trang tập
trung ở sân nhà ông Damsi. Phần đất được chia sau cải cách ruộng đất của
gia đình ông Damsi kéo dài xuống tận bờ sông Bass rậm rạp. Có một kẻ thù
không đội trời chung của gia đình Damsi cũng đến tham gia, đó là tên
tướng cướp Hazhady từng giết một người cháu của gia đình Damsi. Hắn
không đến một mình mà kéo theo một nhóm đạo tặc như hắn.
Sáng sớm ngày 3 tháng Chạp năm 1929, toàn bộ khu vực quanh nhà
ông Damsi bị quân đội bao vây. Cuộc tấn công nổ ra. Chiến sự kéo dài suốt
một ngày. Những người lính không thể tấn công có hiệu quả vì bị dân làng
Shali bắn từ phía sau lưng.
Đến trưa thì lực lượng pháo binh được điều động đến, bắn vài loạt,
đạn vọt qua, phá hủy một số ngôi nhà bên cạnh. Khi đó, theo đề nghị của
những người Chechnya địa phương, người ta đưa súng máy lên tháp giáo
đường Hồi giáo nằm đối diện ngay trên bờ sông Bass, và thế là từ trên cao,
hỏa lực súng máy tuôn như vũ bão. Chỉ có bằng cách ấy cuộc bạo động mới
bị bẻ gãy, kéo theo nhiều nạn nhân, việc kháng cự tiếp theo trở nên hoàn
toàn vô ích.
Kẻ đầu tiên quyết định tháo chạy là tên tướng cướp Hazhady cùng với
đồng bọn của mình. Trong số sáu tên, chỉ có hắn và một tên nữa thoát được.
Đến gần tối, những người sống sót mới có thể thoát ra khỏi vòng vây. Ông
Damsi và em trai Alkha kịp chạy vào những bụi cây rậm, và nhờ bóng tối
và mưa xối xả họ mới thoát được vào trong núi.