Disney nhưng Mechanic cũng hiểu rằng mình sẽ không bao giờ được
điều hành xưởng phim chừng nào Katzenberg còn tại vị. “Họ luôn
chỉ xem tôi là gã buôn băng hình thôi,” Mechanic nhớ lại.
Chứng kiến các nhà điều hành cấp trung ở Disney giống như
Mechanic nhảy lên vị trí hàng đầu tại các xưởng phim cạnh tranh,
rồi bỗng chốc trở thành những nhà quản lý hàng đầu trong ngành
đã khiến cả Hollywood chấn động. Hàng núi hồ sơ đổ về Disney,
nó không chỉ kiếm ra tiền mà còn là hãng phim “được săn đón” bởi
các công ty quản lý tài năng, đạo diễn, ngôi sao và cả các nhà quản lý
nữa.
Trong thư gửi cổ đông năm 1987, Eisner không tài nào giấu nổi
niềm vui sướng của mình. “Làm sao tôi có thể trình bày một tỷ lệ
tăng trưởng lợi nhuận ròng lên đến 80% mà vẫn giả vờ như chuyện
đó chẳng có gì là đặc biệt? Tôi muốn nói rằng lý do duy nhất
khiến tôi trì hoãn viết bức thư này là bởi tôi không tìm ra cách nào
để truyền đạt đến quý vị tất cả sự xuất sắc mà chúng ta vừa đạt
được mà không tỏ ra quá cao ngạo, quá tự mãn và đương nhiên là quá
đỗi tự hào!”
Trong 4 năm đầu tiên Eisner và Wells dẫn dắt Disney, dù đã
điều chỉnh giá do chia tách, cổ phiếu Disney vẫn tăng gấp 4 lần,
khiến hợp đồng với Eisner, được đàm phán vội vàng trong buổi
sáng diễn ra cuộc bỏ phiếu của hội đồng quản trị, trở thành một
thỏa thuận quá hời. Năm 1988, Eisner được trả 750 ngàn đô la tiền
lương và 6,8 triệu đô la tiền thưởng (2% số lợi nhuận trên mức 100
triệu đô la), đồng thời ông còn kiếm được 32,6 triệu đô la nhờ thực
hiện một số quyền chọn mua cổ phiếu. (Ông có khoản lợi nhuận
chưa thực hiện 50,5 triệu đô la trên số quyền chọn mua còn lại).
Tổng thu nhập trên 40 triệu đô của Eisner trong năm đó đã biến ông
thành nhà điều hành được trả thù lao cao nhất trên toàn nước Mỹ.