này Eisner viết như vậy về ấn tượng đầu tiên của ông đối với
Mitchell.
Eisner gặp Mitchell thêm vài lần để hiểu Mitchell hơn và để khơi
gợi khả năng Mitchell trở thành tổng giám đốc, nhưng Mitchell từ
chối. Ông không muốn làm việc xa ngôi nhà ở bờ Đông; ông cũng
nói rằng ông thiếu kinh nghiệm; rằng ông có kế hoạch tham gia
một công ty luật tại Washington, D.C. để có thể đóng góp nhiều hơn
cho các vấn đề liên quan đến chính sách công. Nhưng Eisner
thuyết phục Mitchell ít nhất cũng nên tham gia hội đồng quản trị
Disney ngay sau khi rời khỏi Thượng viện.
Khi triển vọng lôi kéo Mitchell giảm dần, ý nghĩ của Eisner lại
hướng về người bạn lâu năm Michael Ovitz. Kể từ năm đầu tiên làm
việc tại Disney, khi ông và Wells ra sức vận động Ovitz đến Disney
làm việc nhưng bất thành, Eisner vẫn thi thoảng nhắc đến khả
năng Ovitz nên rời công ty để đầu quân cho Disney. Nhưng viễn
cảnh lôi kéo Ovitz trở nên vô cùng đắt đỏ bởi Creative Artists đang
phất lên nhanh chóng. Tuy nhiên, gần đây, Ovitz mở rộng hoạt
động, làm việc ngày càng nhiều trong vai trò của một nhà ngân hàng
đầu tư, một nhà thương thảo, một chuyên gia cố vấn cho các lãnh
đạo doanh nghiệp và ngày càng ít trong vai trò một đại diện. Vai trò
nổi bật nhất của ông là làm cố vấn cho công ty Điện tử Matsushita
của Nhật Bản trong thương vụ thâu tóm Universal, và cố vấn cho
tập đoàn Sony trong thương vụ thâu tóm các xưởng phim Columbia
và Tri-Star. Ông cũng là cố vấn chiến lược về quảng cáo và xây
dựng thương hiệu của công ty Coca-Cola. Nhưng không vì vậy mà ông
từ bỏ vai trò người đại diện của mình – ông vẫn là người đại diện cho
các tác giả, đạo diễn và ngôi sao hàng đầu Hollywood – và những vai
trò này khiến ông được gọi là “người đàn ông quyền lực nhất
Hollywood” trong một bài viết xuất hiện trên trang nhất tờ Wall
Street Journal số ra tháng Mười hai năm 1996.