sách rất hay và đáng đọc. Giá như tất cả các ủy viên hội đồng quản
trị trong công ty, đặc biệt là Joe và Bob, cũng tận tâm làm việc như
ông.”
Nhưng cuốn tự truyện của Eisner không phản chiếu rõ nét
những điều có thể góp phần chữa bệnh bằng phân tâm học cho
những người xung quanh ông. Đọc xong cuốn tự truyện, người ta vẫn
tự hỏi động cơ nào thúc đẩy ông làm việc, thái độ thỏa mãn của ông
xuất phát từ đâu hoặc ông tìm thấy ý nghĩa gì trong sự nghiệp của
mình. Eisner bắt đầu phần Lời cảm ơn thế này: “Tôi khen ngợi
mọi người chưa đủ, một phần vì nhận được lời khen ngợi khiến bản
thân tôi lúng túng. Trừ khi khen các con, tôi rất kiệm lời khen và
hiếm khi thể hiện thái độ cảm kích, mặc dù tôi biết mọi người cần
sự khen ngợi và rất nhiều lần họ xứng đáng được khen ngợi.” Ông
không giải thích tại sao lời khen lại khiến ông lúng túng hoặc nếu
như ông thực lòng lúng túng, tại sao ông lại dành những lời khen giả
tạo cho Ovitz, Katzenberg hoặc những người mà ông có ý định sa thải
hoặc gạt ra khỏi công ty. Cuối cuốn tự truyện, Eisner mô tả về
triết lý cạnh tranh khốc liệt, rất giống với triết lý Hobbesian
,
trái ngược với thái độ lạc quan vui tươi mà ông vẫn thường viện dẫn để
mô tả cá tính của mình: “Cuộc đời là một cuộc cạnh tranh mà bản
thân tôi phải tham gia ganh đua từ khi chào đời, nhưng cuộc đời
không thực sự trân trọng tinh thần cạnh tranh của tôi, cho đến khi
tôi chuẩn bị xa lìa cõi đời. Cuộc cạnh tranh ấy cứ thế diễn ra mỗi
ngày.” Và, “Tôi dành nhiều thời gian nhìn về tương lai hơn là ủ ê
suy ngẫm về mọi việc. Tương lai vẫn còn rất nhiều việc phải làm.”