Hãng Miramax dành khoảng 14 triệu đô la để xây dựng dự án làm
phim này nhưng do kinh phí làm phim dự kiến sẽ rất lớn nên
Weisntein cần phải có sự phê chuẩn của công ty Disney và Eisner để
có thể tiếp tục công việc. Ông sắp xếp một cuộc họp với Roth để
trình bày về ý tưởng, kịch bản, “phiên bản nháp”, mô hình bối cảnh
được dựng trên vi tính và một số cảnh chiến đấu mà Jackson vẽ ra.
Weinstein ra sức thuyết phục Roth ủng hộ hai phim của ông, với
kinh phí dự kiến không vượt quá 180 triệu đô la. Đúng là một khoản
kinh phí lớn nhưng 90 triệu đô la một phim vẫn là con số khiêm
tốn so với phim Armageddon hoặc dự án phim của Bruckheimer.
“Joe ạ, đây là bộ phim để đời của chúng ta,” Weinstein nói với Roth.
“Chúng ta sẽ bán bản quyền ra nước ngoài và chừng đó cũng đủ bù
đắp một nửa chi phí rồi.”
Roth gọi cho Weinstein sau khi ông thuyết minh dự án với
Eisner. “Michael không đồng ý,” ông nói.
“Ông ta làm sao?” Weinstein ngờ vực hỏi.
“Ông ta nói chúng ta sẽ không được chi khoản tiền đó.”
Weinstein gọi cho Eisner. Eisner không thay đổi quan điểm bởi
ông nghĩ Weinstein đang đề nghị ông liều lĩnh chi khoản tiền
khổng lồ vào phim của một vị đạo diễn chưa được công nhận là tài
ba, trong khi kịch bản chưa hoàn thành, thị trường công chiếu chưa
rõ ràng và chưa có đối tác. Đây không phải dòng phim kinh phí
thấp, độc lập mà hãng Miramax được định hướng sản xuất. Ngoài
ra, Eisner cũng cho rằng tiểu thuyết The Lord of the Rings khó có
thể được chuyển thể thành một bộ phim hay. Minh chứng là thất bại
của phiên bản hoạt hình của tiểu thuyết này. Hơn nữa, lượng khán
giả yêu thích dòng phim giả tưởng cũng rất hạn chế.