trọng đến việc cung cấp chương trình qua các tổ chức trung gian.
Chúng tôi không thể tiếp tục chiếu chương trình này.”
Bornstein rất tức giận vì ông biết Cosgrove nói đúng. “Quyền
cung cấp chương trình cái con khỉ!” Ông nói. “Phải yêu cầu phòng
quảng cáo làm cho đúng trách nhiệm và bán cái chương trình khỉ gió
đó!”
Nhưng một tuần sau, ông chấp nhận thất bại. “Đừng chiếu
nữa,” ông nói với Cosgrove.
Rõ ràng là Bornstein đang phải chịu áp lực và không vui với vị trí
hiện tại. Trong các cuộc họp với lãnh đạo của Family, thông tin lúc
nào cũng vô cùng tồi tệ và ông phải lấy vài viên thuốc ra uống.
(Ông bị mắc chứng đau nửa đầu.) Các nhân viên công ty bắt đầu
cá cược xem cuộc họp sẽ kéo dài bao nhiêu phút trước khi Bornstein
lấy túi thuốc ra.
Mặc dù Iger vẫn khăng khăng nói với Gold và các ủy viên hội
đồng quản trị rằng mùa chiếu 2001-2002 của ABC sẽ chứng minh
sự đúng đắn của bản hợp đồng mới với Stu Bloomberg nhưng lượng
khán giả theo dõi kênh ABC đầu tàu vẫn suy giảm nghiêm trọng.
Kênh này đã tụt xuống vị trí thứ tư trong bảng xếp hạng dành cho
kênh truyền hình yêu thích của đối tượng khán giả từ 18 đến 49
tuổi và chỉ trong một năm, kênh này mất tới 22% lượng khán giả là
các hộ gia đình – một sự sụt giảm đáng chú ý. Các chương trình được
chiếu thay cho thời lượng bị cắt bớt của ‘‘Millionaire’’ cực kỳ mờ
nhạt: ‘‘Bob Patterson’’ với diễn xuất của diễn viên kì cựu Jason
Alexander, ‘‘What About Joan’’ (Thế còn Joan thì sao), ‘‘Thieves’’
(Những tên trộm) và ‘‘Philly’’ đều bị hủy phát sóng trước khi kết
thúc mùa chiếu. Tim Goodman, người phụ trách chuyên mục
Truyền hình của tờ San Francisco Chronicle, gọi Bloomberg và
Braun là “hai nhà lãnh đạo kém cỏi nhất năm.”