Eisner rất khó chịu với cách so sánh Disney và Pixar. “Thế có
chuyện gì ông không nhất trí với ông ta?”
“Andy Mooney,” Roy đáp lại, nói đến người đứng đầu phòng sản
phẩm khách hàng – người từng in hình ảnh Tinker Bell lên áo phông.
“Tại sao?”
Roy cảm thấy cuộc thảo luận sẽ không đi đến đâu vì vậy ông
nghĩ có trả lời cũng vô ích. Nhưng ông tận dụng cơ hội này để nhắc
Eisner nhớ đến lời hứa mà ông ta vẫn liên tục nói đến, đó là ông ta
sẽ từ chức nếu không còn được Roy ủng hộ.
“Tôi chưa bao giờ nói vậy,” Eisner trả lời và câu trả lời đó khiến
Roy không nói nn lời.
Eisner nhấn mạnh thêm một lần nữa với những người thân
thiết của mình trong công ty rằng ông muốn giám sát Roy chặt
chẽ hơn nữa và muốn mọi cuộc trò chuyện của Roy phải được báo
cáo đến mình. Một hôm, Eisner chỉ tay vào mấy tập hồ sơ dầy
cộp trên bàn mình và nói rằng ông đã thu thập được tất cả các thư
điện tử mà Roy gửi đi và nhận được. Nét mặt một số họa sĩ hoạt hình
tái nhợt bởi họ tự hỏi không biết mình đã đủ cẩn trọng chưa. Chắc
chắn họ không không muốn thư điện tử của họ cũng nằm trên bàn
làm việc của Eisner.
Theo đúng chỉ đạo, Thomas Schumacher nghiêm túc báo cáo cho
Eisner các cuộc trò chuyện giữa mình và Roy nhưng căng thẳng giữa
Eisner và Roy ngày càng leo thang đến mức quá quắt. Schumacher
bị vướng vào mối cừu thù ngày càng căng thẳng đó. Mùa thu năm
đó, Eisner yêu cầu không cho phép Roy tham dự các cuộc họp của
phòng hoạt hình, thậm chí đòi phải thay ổ khóa phòng làm việc của
Roy và Roy bị cấm không được đến khu vực xưởng phim.