vấn bên ngoài. Chúng tôi đã thảo luận sâu rộng về lời phúc đáp và
thật tình cờ, khi tôi đang ngồi tại bàn làm việc thì ông Roberts gọi
điện cho tôi; tôi mở lời phúc đáp đã lưu trong máy tính lên và đọc
đúng từng từ, từng chữ... và rồi ông ta đột ngột chuyển chủ đề; cuộc
gọi đã kết thúc như vậy đấy.”
Công ty Glass, Lewis chỉ mất 2 ngày để đưa ra khuyến nghị và
đây là một lời khiển trách khác đối với Eisner và George Mitchell.
Với ngôn từ gay gắt vốn không được cổ đông là một công ty cung
cấp dịch vụ tư vấn sử dụng, báo cáo của công ty này nêu rõ: “Hội
đồng quản trị Disney vốn có tiếng là hẹp hòi, cả tin và trung thành
một cách mù quáng với ông Eisner... Với quyền kiểm soát mà ông
Eisner được giao phó, chúng tôi lo ngại ông ta sẽ tiếp tục vận dụng
quyền hành khủng khiếp đó để lấn lướt hội đồng... Mối lo ngại
của chúng tôi là có thật.” Đối với Mitchell, công ty kết luận rằng,
“Chúng tôi không tin ông ấy độc lập theo đúng tinh thần của một ủy
viên hội đồng quản trị độc lập,” và báo cáo cũng đặt nghi vấn về
việc hội đồng bổ nhiệm John Bryson làm người đứng đầu ủy ban
quản trị trong khi vợ Bryson đang giữ chức vụ lãnh đạo trong một
công ty liên doanh của Disney. Lẽ ra Mitchell “nên biết nhiều hơn
thế,” công ty quở trách.
Báo cáo của công ty Glass, Lewis cũng tiết lộ rằng Eisner đã
tham vấn các ủy viên hội đồng quản trị trước khi Roberts gọi điện
vào ngày 9 tháng Hai và rằng Eisner phúc đáp lời đề nghị của
Comcast bằng cách đọc bản phản hồi được soạn thảo sẵn, đã gây ra
phản ứng giận dữ từ phía Comcast và các tổ chức đầu tư của Disney.
Eisner nhắc đến “những giao tiếp mơ hồ, không trực tiếp”
nhưng lại khẳng định Mitchell đã nói chuyện với người trung gian, và
đây không phải là “lời nói dối hoàn toàn” như Disney công khai
thông báo. Lúc này, các lãnh đạo và cố vấn của Comcast càng tin
rằng Mitchell đã hoảng sợ và phải trốn sau hàng rào bảo vệ của