hội đồng quản trị) (Wall Street Journal); ‘‘Eisner Under Fire:
Disney’s Eisner Loses Top Post, Stays as CEO’’ (Eisner bị lên án:
Eisner đã bị tước chức Chủ tịch Hội đồng quản trị, chỉ còn là CEO
của Disney) (Los Angeles Times.)
Cuộc gọi của Martin Lipton khiến Eisner phấn chấn hơn.
Lipton đã xem ông xuất hiện trên chương trình ‘’Nightline’’. “Tôi
nhận được nhiều điện thoại,” Lipton báo cáo, “Jerry Speyer [chuyên
gia bất động sản mà Eisner đã thay thế ở Disney World] và nhiều
người khác. Ông không biết ông giỏi cỡ nào đâu. Tôi biết ông đã có
một ngày vất vả.”
Vài tuần sau, vào ngày 30 tháng Ba, tôi gặp Eisner tại phòng làm
việc của ông tại tòa nhà ABC ở New York. Disney mới có một vài tin
tốt: giành phần thắng trong vụ kiện với những người thừa kế của
Milne
về bản quyền đối với nhân vật Winnie the Pooh. Eisner
cho rằng, giới truyền thông đang háo hức được viết mọi điều
xấu xa về ông hoặc Disney và chắc hẳn họ sẽ viết rất ngắn gọn
về chiến thắng “Pooh” của Disney.
Chiến thắng tại phòng xử án trở thành niềm vui cực kỳ ngọt
ngào đối với Eisner, bởi ông nói rằng chiến thắng này đánh dấu
sự thất bại của luật sư Bert Fiels, người từng đại diện cho Katzenberg
và đại diện cho Harvey Weinstein; Eisner cũng tin rằng viên luật sư
này đã tạo được danh tiếng nhờ việc tấn công Disney.
Eisner nói
rằng: “Hollywood là mô hình thu nhỏ của thế giới. Trong thế giới
đó có một nhóm người nghiêm túc, háo hức đi làm. Và trong đó có
một nhóm rất dễ bị tấn công, một nhóm hạt nhân, những người
tiếp tế cho nhóm dễ bị tấn công. Thế giới ấy cũng có những
người phải gồng mình chạy trốn, những người phải bán thân nuôi
miệng – cả đàn ông và đàn bà – những người còn sót lại trên trái
đất. Những kẻ tham lam. Họ mặc comple, nói năng lưu loát...”