công việc phù hợp với cô.”
“Bob ạ, ông lấy mất công việc của tôi. Tôi sẽ không nói bất cứ
điều gì rõ ràng, nhưng việc đó sẽ không hiệu quả đâu.” Lyne đứng
lên và đi ra thang máy. Cô đã muộn giờ tham gia buổi chiếu thử. Đột
nhiên cô quay trở lại. “Tôi phải nói sao với các lãnh đạo cấp trên?”
Cô hỏi.
“Đừng nói gì,” Iger nói. Ông nói rằng ông, Sweeney và
McPherson sẽ thông báo việc này với nhân viên của cô vào ngày hôm
sau.
Khi ra đến ô tô, Lyne nhận thấy cô không thể tham dự buổi
chiếu thử mà phải giả đò như chưa xảy ra chuyện gì. Cô gọi cho
chồng và luật sư riêng.
Sáng hôm sau, điện thoại của cô rung lên lúc 7 giờ 30 phút. Đó là
Eisner. Eisner nói ông cảm thấy rất tiếc.
“Tôi bị tấn công bất ngờ quá, Michael ạ. Mới tuần trước Bob
nói với tôi rằng ông ta hoàn toàn ủng hộ tôi,” cô nói.
Eisner bắt đầu chỉ trích Iger. “ABC đã hủy hoại Bob! Trừ khi ông
ta có thể xử lý ổn thỏa, ông ta sẽ không bao giờ được làm CEO. Thậm
chí ông ta sẽ không tìm được việc gì khác ở cái thị trấn này. Bob
đang chịu rất nhiều áp lực căng thẳng. Ông ấy phải làm gì đó.”
“Nhưng ông ta đã làm gì đó rồi,” Lyne nói. “Ông ta đã đưa Anne
lên làm quản lý kênh truyền hình.”
“Anne vẫn là chưa đủ để đưa ra một bản thông báo.”
Ngày hôm đó, Lyne nhận thấy cô đang ở trong tình huống rất
kì cục: cô phải an ủi mọi người trong khi bản thân là người bị sa thải.
McPherson gọi cho cô, rõ ràng giọng ông không được thoải mái vì ông