Quan trọng hơn, Katzenberg còn đòi hỏi quyền chọn mua cổ
phiếu giống như những gì Eisner và Wells nhận được. “Hội đồng
quản trị sẽ không bao giờ đồng ý với điều kiện đó,” Wells cương
quyết. Nhưng cả Wells lẫn Eisner đều cho rằng Katzenberg cần
và xứng đáng được hưởng một sự ưu đãi nào đó để làm động lực trong
công việc. Vậy là Wells đề xuất với Katzenberg một khoản tiền
thưởng hàng năm tương đương với 2% lợi nhuận có được từ hoạt động
sản xuất, bao gồm cả phim hoạt hình, cả phim chuyển thể lẫn các
chương trình truyền hình. Khi tính toán lợi nhuận, doanh thu sẽ
được tính trên “toàn bộ các hình thức khai thác,” nghĩa là không chỉ
có doanh thu phòng vé và phí phát sóng mà còn cả video, nhượng
quyền và các hoạt động tại công viên giải trí theo chủ đề dựa trên
sản phẩm mà Katzenberg làm ra. Hơn thế nữa, bất cứ khi nào
muốn về hưu hay rời khỏi công ty vì bất cứ lý do gì, Katzenberg
cũng sẽ được hưởng một khoản tiền tương đương với giá trị tương lai
ướ
c tính của 2% lợi tức tính trên lợi nhuận.
Wells có vẻ tự hào về đề xuất của mình, một mặt Wells giải
thích với Katzenberg rằng khoản lợi tức đó sẽ là một khoản tích lũy
cố định hàng năm cho hai cậu con trai mới chào đời của Katzenberg,
mặt khác lại phân trần với Eisner rằng khoản thưởng 2% thực ra
chẳng đáng là bao. Xưởng phim Disney lúc đó vẫn đang chủ yếu
sống dựa vào các bộ phim hoạt hình kinh điển. Sản phẩm chào đón
Giáng sinh của họ năm đó là phiên bản mới của bộ phim Pinocchio
từng được sản xuất vào năm 1940, chỉ có được thành công ở mức
rất khiêm tốn cho dù sử dụng phần tạo hình gốc. Cứ 7 năm
Disney lại cho ra phiên bản mới của một trong số các bộ phim hoạt
hình kinh điển của mình, quãng thời gian đó được tính toán để họ có
được một thế hệ khán giả trẻ em và bố mẹ mới. Rồi sau đó nó lại
được cất kỹ vào trong kho.