Lưu Trọng Thiên đứng trong đại bản doanh, có thể cảm nhận cơn địa
chấn rung chuyển dữ dội kia, phóng tầm mắt nhìn theo, khó mà tin nổi
chiến trường nghi ngút khói dày đặc, trong niềm vui, xen lẫn vẻ lo âu,
không biết lần này, Uy Thất Thất có kịp chạy đi không, sẽ không bị nổ tan
xác chứ?
Đương suy tư, Uy Thất Thất đã dẫn theo hơn chục binh lính chạy về,
khuôn mặt cô đen sì, khỏi cần đoán cũng biết, lại chưa kịp chạy đi rồi.
“Quỷ tha ma bắt! Khốn kiếp, ngòi nổ chết tiệt, sặc chết mất!” Uy Thất
Thất nổi đóa kêu gào.
Tiếng hô vang khắp cả doanh trại, mọi người cảm thấy trận đánh này
quá tuyệt vời, Uy Thất Thất đúng là một người phi phàm, đừng xem thường
kẻ ít tuổi, gầy yếu, và có phần xấu xí, nói về mưu kế, quả thực tài trí hơn
người!
“Hôm nay, khao thưởng ba quân, thoải mái chè chén!” Lưu Trọng
Thiên biết Thất Thất bình yên vô sự, tâm tình cũng thoáng và cởi mở hơn.
Đám binh lính reo hò một hồi, dường như đã lâu lắm rồi bọn họ không
vui vẻ thế này, quân số vẹn nguyên, trong khi quân địch đại bại tháo chạy,
thật hả lòng hả dạ!
Uy Thất Thất cảm giác trong miệng toàn khói bụi, cô chui vào đại bản
doanh, sai người chuẩn bị chu đáo nước tắm, rồi ngâm mình trong nước,
bỗng thấy mát lạnh dễ chịu hơn nhiều, nhân lúc tinh thần mọi người còn
đang hưng phấn, Thất Thất nhanh chóng thay sang quần jean và áo phông,
mặc quần áo của mình là thoải mái nhất, áo giáp vừa dài vừa rộng, vừa dày
vừa nặng, khiến eo cô sắp gãy đôi rồi.
Khi Uy Thất Thất ra khỏi đại bản doanh, phát hiện cảnh tượng bên
ngoài choáng ngợp, không biết tự lúc nào đã đốt lửa trại, bày đầy rượu
ngon cùng cao lương mĩ vị trên bàn.