Dựa vào trong lòng hắn là một nữ nhân… Cổ trắng như tuyết, áo quây
màu trắng quấn chặt quanh ngực, vòng eo thon gọn, cánh tay và ngón tay
trắng trẻo gợi cảm, Lưu Trọng Thiên nhanh chóng đặt Thất Thất xuống,
kéo chăn đắp lên người cô, bối rối xoay người đi tới trước thư án, không
sao bình tĩnh trở lại được, Thất Thất lại là nữ nhân thật…
Hoang đường, quả là hoang đường, Lưu Trọng Thiên vừa mới phong
cô là phụ tá Hữu tướng quân, nếu để doanh trại và triều đình biết chuyện cô
là nữ nhân, nhất định sẽ gặp họa sát thân, Uy Thất Thất chắc chắn khó thoát
khỏi cái chết ! Việc sắc phong này, đã đẩy một nữ nhân lên đầu ngọn sóng,
trở thành cừu con chờ làm thịt.
Song việc Uy Thất Thất là nữ nhân, cũng khiến cho Lưu Trọng Thiên
vui mừng đôi chút, hóa ra những xúc cảm của mình không phải không có lý
do, mọi hoài nghi đều đã có đáp án, nhưng hắn nên xử lý nữ nhân phiền
phức này thế nào đây, để hắn là Thất tướng quân liệu có ổn?
Lưu Trọng Thiên bất đắc dĩ quay trở về, nhặt y phục dưới đất lên, nhìn
Uy Thất Thất, phải mặc lại cho cô như cũ, bí mật này chỉ có mình hắn biết
thôi, tất cả mọi thứ phải giữ nguyên hiện trạng, hơn nữa, không thể để Thất
Thất biết, hắn đã biết cô là thân nữ nhi rồi, bằng không giữa bọn họ sẽ hết
sức khó xử.
Lưu Trọng Thiên vén chăn lên, khi tay hắn chạm vào Uy Thất Thất,
bỗng cuộn trào một loại dục vọng mãnh liệt, khó có thể chế ngự nổi, hắn
không cầm lòng được đặt tay lên phần da thịt trần trụi của Thất Thất, nhẹ
nhàng vuốt ve, bên người Lưu Trọng Thiên không phải không có nữ nhân,
nhưng có nước da trắng mịn thế này, thì chưa từng thấy qua.
Uy Thất Thất nóng bức vươn cánh tay ra, khoác lên cổ Lưu Trọng
Thiên, Lưu Trọng Thiên như bị điện giật đứng bật dậy, cầm lấy y phục,
mặc vội lên người Uy Thất Thất, rồi bước nhanh ra khỏi đại bản doanh.