“Ta đã xem qua rồi, hay là lão tướng quân ra ngoài xem xét việc bố trí
quân đội, vừa mới đóng quân ở đây, chắc chắn sẽ có rất nhiều việc cần thu
xếp, bên ngoài đành nhờ cậy lão tướng quân rồi, không có chuyện gì thì
đừng cho người vào đây quấy rầy Thất tướng quân!”
Trì tướng quân biết dù mình có xem cũng chẳng giúp được gì, đành
tuân lệnh lui ra ngoài.
Lưu Trọng Thiên vén cái chăn trên người Thất Thất lên, cúi xuống
quan sát tỉ mỉ vết thương, nhất định phải hút máu độc ra ngoài, nếu không
chất độc sẽ lan ra, hết cách cứu chữa nổi.
“Ta sẽ hút máu độc ra cho ngươi, nếu ngươi không lên tiếng, ta xem
như ngươi đồng ý…”
Thất Thất đã hôn mê rồi, đâu thể mở miệng nói được, Lưu Trọng
Thiên cúi người xuống, khi môi chạm vào làn da trước ngực Thất Thất,
cảm giác khí huyết trong cơ thể trào dâng, hắn nhắm chặt mắt lại, sợ bản
thân suy nghĩ lung tung. Khi hút xong ngụm máu độc đầu tiên, hắn mở mắt
ra, nhìn thấy bộ ngực sữa đầy đặn của Thất Thất, xém chút nữa nuốt luôn
ngụm máu độc xuống bụng.
Lưu Trọng Thiên có phần căm tức tâm trạng mình, trong lúc này cần
phải giữ bình tĩnh, sao chỉ toàn nghĩ tới chuyện nam nữ. Uy Thất Thất xấu
xí như vậy, không thể nào hấp dẫn hắn được, chẳng lẽ bị ngọn lửa sắc dục
trước mắt mê muội đến mức không sao kiềm chế nổi. Uy Thất Thất kia
ngoại trừ vóc dáng hoàn mỹ ra, còn điểm gì chứ?
Lưu Trọng Thiên cảm giác miệng mình đã tê liệt, mãi đến khi lượng
máu hút ra ngoài chuyển sang màu đỏ tươi, mới thở phào nhẹ nhõm, hắn
lấy nước sạch lau rửa vết thương, bôi thuốc rồi băng bó lại, nhẹ nhàng đắp
thảm cho Thất Thất, nhưng trong lòng vẫn khó bình tĩnh trở lại.