cưỡi ngựa, không cần đoán cũng biết ai đã trở lại, chính là tên Ngô giám
quân đáng ghét.
Quả nhiên Ngô Trung Nghĩa nhấc mành che lên, nhảy khỏi xe, cái tên
đó ánh mắt rất tinh ranh, liếc nhìn thì đã trông thấy Tam Vương gia ở ngay
cạnh thao trường, dọc đường liền chạy chậm lại.
“Chúc mừng Vương gia, chúc mừng Vương gia!”
Lưu Trọng Thiên nhìn bộ dáng hắn thật gian trá giảo hoạt, trong lòng
liền cảm thấy vô cùng khó chịu, không hiểu hỉ sự trong lời nói của hắn từ
đâu mà đến, vì thế lạnh lùng đáp lại.
“Chẳng hay Ngô giám quân đi đường vất vả, nên có phần nói năng lộn
xộn, bổn vương ở tiền tuyến đánh giặc, tại sao lại có hỉ sự?”
“Hỉ sự đương nhiên là do ta mang đến!”
Tiếng nói vừa dứt, Ngô Trung Nghĩa lấy thánh chỉ ra, cung kính đứng
trước mặt Tam Vương gia “Tam Vương gia Lưu Trọng Thiên tiếp chỉ!”
Lưu Trọng Thiên một lòng hoài nghi, vẻ mặt Ngô Trung Nghĩa kia
dường như muốn nói….. Nội dung thánh chỉ nhất định có vấn đề, Lưu
Trọng Thiên trong lòng tuy có nghi ngờ, cũng chỉ có thể cung kính quỳ trên
mặt đất, phía sau thao trường binh lính cũng đều quỳ xuống, không biết
Hoàng Thượng lại có thánh chỉ muốn truyền đạt lệnh gì thế.
Ngô Trung Nghĩa vẻ mặt đầy ý cười, trong lòng âm thầm đắc ý, Lưu
Trọng Thiên a, Lưu Trọng Thiên, ngươi dù cho có bản lĩnh, có cơ trí, cũng
không phải là đối thủ của Hoàng Thượng a, một chiêu này của Hoàng
Thượng thực sự tuyệt a, ngay sau đó ngữ khí lên cao tuyên đọc thánh chỉ.
“Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, Tam Vương gia Lưu
Trọng Thiên, vì Đại Hán trường kỳ chiến sự bôn ba, càng vất vả công lao