chứ, sa mạc hoang vắng rộng lớn, ngộ nhỡ lạc đường rồi, chẳng phải sẽ mất
mạng sao.
Lưu Trọng Thiên càng nghĩ càng sốt ruột, hắn tiếp tục đi về phía có
ánh nắng chói chang, bởi vì tìm kiếm khắp nơi nên có chút mất phương
hướng, sa mạc mênh mông, mọi hướng gần như đều giống nhau, chỉ cần
xoay mình một cái sẽ mất đi phương hướng.
Bỗng nhiên một trận cuồng phong ập tới, cát vàng đầy trời bay tới tấp
hất vào mặt, Lưu Trọng Thiên ôm lấy đầu né tránh cát vàng, chờ bão cát
qua đi, hắn mới đứng lên, nhìn sa mạc mờ mịt, bị lạc mất phương hướng
rồi.
Tam Vương gia Lưu Trọng Thiên không còn phân biệt được phương
hướng, hắn tuyệt vọng nhìn sa mạc nóng hầm hập, đáy lòng vẫn không
ngừng kêu gào, Uy Thất Thất, xấu nữ chết tiệt này, rốt cuộc đương ở nơi
nào? Lần này đường đường nam nhi khí thế lại thua trong tay một nữ nhân.
Không khí trong sa mạc nóng bỏng, quả thực khiến người ta có cảm
giác tựa như bị luộc chín, Lưu Trọng Thiên biết hiện tại mấu chốt là nước,
hắn cần nước, phải tìm được nước mới có thể kiên trì đi tiếp.
Uy Thất Thất đi được một đoạn đường, cảm thấy ban ngày thực sự là
rất dài, tìm một tòa cồn cát – chỗ có bóng râm ngồi xuống, lấy nước ra
uống một ngụm, cô phóng tầm mắt nhìn quanh, phía trước sa mạc vô biên
vô hạn giống một biển cát vàng, ánh mặt trời chiếu vào trên bề mặt, có
muôn vàn tia sáng rực rỡ lấp lánh, cồn cát liên tục nhấp nhô tựa như biển
cuộn sóng.
Chỉ cần ngồi đợi cho tới trời tối, thể nào cũng mát mẻ đôi chút, dùng
la bàn này, Thất Thất có thể rời khỏi sa mạc thuận lợi, cô sửa sang lại tóc
tai bị bão cát thổi bay loạn, tự do thoải mái vừa ca vừa hát. Lưu Trọng