Tới giữa trưa Uy Thất Thất có phần nản lòng định từ bỏ, lúc này Lưu
Trọng Thiên hoàn toàn không còn hi vọng sống sót. Cô có cảm giác đau
đầu, nhất thời hoa mắt chóng mặt, té lăn xuống sa mạc.
Thất Thất vô lực mở mắt ra, nhìn bầu trời, phát hiện vài con kền kền
(*) sa mạc lượn vòng quanh trên bầu trời, phát ra tiếng kêu the thé, cô lập
tức đề phòng, nhất định là kền kền tìm ra thứ gì đó, định bay xuống dưới
kiếm thức ăn, vậy thì? Uy Thất Thất phấn khởi đứng lên, sa mạc bên dưới
ắt hẳn có người.
(*) là tên gọi chung của một nhóm các loài chim ăn thịt và ăn xác chết
Thất Thất nhanh chóng chạy về hướng kia, cát vàng dưới chân cuộn
bay mịt mù, chạy được một đoạn đường, cách chỗ kền kền bay lượn càng
lúc càng gần, Thất Thất trông thấy một người đương nằm trong sa mạc, đó
chẳng phải là Tam Vương gia sao?
Uy Thất Thất xúc động chạy tới, phát hiện Tam Vương gia nằm ngửa
mặt, hai mắt nhắm nghiền, môi khô khốc, nhất định là do thiếu nước trong
khoảng thời gian dài dẫn đến hôn mê bất tỉnh. Thất Thất lấy túi nước ra, ôm
Tam Vương gia, đặt túi nước lên miệng chàng, nhưng chàng khép chặt môi,
không có chút phản ứng nào.
"Vương gia, đừng chết nhé, ngài chết rồi, Thất Thất làm sao bây giờ?"
Thất Thất nghẹn ngào khóc rống lên, nhất định phải cho chàng uống nước,
chỉ khi uống nước xong mới có hi vọng sống sót, nhưng phải làm sao để
chàng nuốt trôi xuống đây? Thất Thất bỗng đỏ mặt, vì cứu mạng Lưu
Trọng Thiên, cô đành bất chấp tất cả, Thất Thất nhấp một ngụm nước, sau
đó áp lên miệng Tam Vương gia.
Môi kề môi, trong lòng xao động một hồi, nhưng cô đã kịp định thần
lại, chầm chậm đẩy nước vào miệng người kia. Một lát sau, Thất Thất cảm
giác đầu mình bị hai cánh tay mạnh mẽ giữ chặt, Tam Vương gia nhanh