Có lẽ số mệnh của Lưu Trọng Thiên nhất định phải lấy nữ nhân xấu xí
này, ngoại trừ Hàn Vũ hiện đang ở thâm cung, từng khiến hắn rơi vào trạng
thái xao động, vô số những nữ tử xinh đẹp khác, hắn đều không có ý định
lập làm phi. Giờ đây lại bị xấu nữ này lấp vào chỗ trống, trở thành Vương
phi của hắn, quả thực là sự chế nhạo tới cực độ, chẳng trách hoàng huynh
nhân cơ hội này không tha.
“Sao người Hung Nô vẫn chưa đi?” Thất Thất cắt ngang mạch suy
nghĩ của Lưu Trọng Thiên.
“Bọn họ xuất hiện ở chỗ này nhất định là có nguyên nhân!” Lưu Trọng
Thiên có chút nghi hoặc, nơi này cách chỗ quân doanh Đại Hán khá gần,
chẳng lẽ bọn họ có mưu đồ gây rối gì đó?
“Bọn họ chưa đi, chúng ta chẳng phải cũng không đi được ư?”
“Lát nữa ta đi tới thủ tiêu bọn chúng, bọn chúng tổng cộng chỉ có ba,
bốn người! Có thể đối phó!”
Lưu Trọng Thiên đương định đứng lên, Thất Thất liền kéo hắn lại “Ta
cũng đi, thêm ta sẽ chắc ăn hơn!”
“Không được, mình ta là đủ rồi!”
“Coi chừng có mai phục, người Hung Nô lần trước đánh úp ta, trốn ở
trong cát. Nếu đi thì cùng đi, bằng không ngươi đừng hòng đi!” Thất Thất
bám chặt lấy Lưu Trọng Thiên.
“Uy Thất Thất, ngươi thực là…… Mau buông tay!” (Pig: a, đảo chiều
rùi, lúc trc’ Thiên ca đòi nắm tay thì Thất muội lại đánh, bi h xem ai đang
cầm tay ai kìa)
“Không buông, cùng đi!” Thất Thất không hề tỏ ra yếu thế nhìn Lưu
Trọng Thiên, cô lại không phải là nữ nhân bình thường, cô là Thất tướng