Trọng Thiên, khiến Lưu Trọng Thiên hết sức khó xử, đành chờ lệnh rời xa
Đại Hán, xuất chinh tiêu diệt Hung Nô.
Lưu Trọng Thiên suy nghĩ về những chuyện đã qua, lòng dạ rối bời,
bất giác nhìn ra chỗ Uy Thất Thất, thấy cô ngủ say, Lưu Trọng Thiên liền đi
qua đó, nhìn chăm chú vào những vết sẹo màu vàng trên mặt cô, thầm cười
khổ, tranh giành hoàng vị, Lưu Trọng Thiên đã mất quá nhiều thứ, đổi lại
chỉ lấy được một cô xấu nữ tuyệt thế.
Uy Thất Thất trở mình, tóc tai bù xù xõa xuống mặt, lẩm bẩm mấy câu
nói mê trong miệng "Lưu Trọng Thiên, đừng qua đây, ngài là tên đại sắc
lang... Con cóc..."
Đại sắc lang? Con cóc? Lưu Trọng Thiên có chút cười khổ, nữ nhân
xấu xí này sao lại thanh cao như vậy, cô giống như một cô công chúa thần
thánh bất khả xâm phạm, luôn coi trọng bản thân mình, khí phách, ngạo
mạn vô lễ.
Nhưng trên thực tế, Uy Thất Thất chỉ là một xấu nữ lưu lạc trên chiến
trường mà thôi, dựa vào một chút thông minh vặt vãnh, cô đã trở thành
Thất tướng quân, rồi nay một bước lên trời, là Vương phi của chàng, nhưng
trái lại cứ như đang ăn hiếp cô vậy. xem tại TruyenFull.vn
Lưu Trọng Thiên nhẹ nhàng gạt những sợi tóc vương trên mặt giúp
Thất Thất, trong lòng suy tư, giá như trên mặt cô không có những vết sẹo
màu vàng này, thì phải chăng cô sẽ là một nữ nhân xinh đẹp, trong lúc ngủ
mơ Uy Thất Thất đột nhiên vung tay lên đánh Lưu Trọng Thiên một cái
"Cút đi, Vương gia vô lại..."
Vương gia vô lại? Lưu Trọng Thiên nổi nóng đứng lên, hóa ra trong
lòng nữ nhân xấu xí này, hình tượng của mình lại tệ như vậy, chàng giận dữ
quay về giường mình, hồi lâu sau vẫn không sao ngủ được.