mềm mại khiến Lưu Trọng Thiên nhất thời khí huyết sôi trào, dục vọng ùn
ùn kéo đến, chàng rõ ràng cảm nhận được chàng đã rước một cục nợ vào
thân, động chạm không được, bỏ đi không xong.
Lưu Trọng Thiên đẩy Thất Thất ra xa mình, ủ dột ngồi dậy, xem ra
đêm nay chàng đừng nghĩ tới việc ngủ ngon, nữ nhân bên người cũng
không phải mỹ nhân, rốt cuộc tại sao chàng lại phiền não nhỉ?
Uy Thất Thất ngủ một giấc yên ổn, uể oải vươn vai duỗi người, mơ hồ
nghe thấy có tiếng người nói chuyện trong đại bản doanh, vì thế lập tức
ngồi bật dậy. Giờ mới nhớ ra, đêm qua cô ngủ trên giường của Vương gia,
Thất Thất khẩn trương nhìn lại mình, rất may y phục trên người vẫn còn
nguyên, xem ra Vương gia thực sự tuân thủ giao ước, cô đã xem thường
nam nhân này rồi.
"Vương phi? Vẫn chưa dậy sao?" Ngô Trung Nghĩa đứng ngoài lều
khẽ hỏi.
"Ngô giám quân dậy sớm thật đấy!" Tam Vương gia cất giọng lạnh
lùng đáp.
"Không sớm, không sớm, là Vương gia mới cưới, cho nên mới dậy
muộn thôi!"
Uy Thất Thất lúc này chợt nhớ ra, Ngô Trung Nghĩa sáng sớm tới đại
bản doanh, mục đích là muốn xem "Lạc hồng", cô bắt đầu khẩn trương tìm
kiếm dải lụa kia, phát hiện Tam Vương gia đã trải tấm lụa trắng dính lốm
đốm máu ở trên giường. Thất Thất bỗng đỏ mặt, nhanh chóng nhảy xuống
giường, sửa sang lại quần jean và áo phông, bước ra khỏi bình phong.
Lưu Trọng Thiên liếc nhìn Uy Thất Thất, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, cô vẫn
làm bộ như thật, lúc này hai gò má ửng hồng, khiến người ta cứ suy nghĩ
miên man, nếu nói ra chuyện giữa bọn họ chỉ là giả, cũng chẳng ai thèm tin.