Uy Thất Thất ôm đầu, thấp giọng nói "Không phải tôi thích nam nhân
khác, mà là có rất nhiều nam nhân thích tôi!"
"Thích cô? Cô tưởng cô là mỹ nữ chắc?"
Lưu Trọng Thiên bật cười ha hả, Uy Thất Thất này khoa trương quá
rồi, dám nói xạo nhằm nâng giá trị bản thân mình, tay chàng giơ lên cao
khẽ hạ xuống, xoa đầu Uy Thất Thất, cất giọng ngang ngược "Nữ nhân đã
thành thân với Lưu Trọng Thiên ta, thì cả đời sẽ là nữ nhân của Lưu Trọng
Thiên ta, muốn rời khỏi bổn vương, lấy người khác, tuyệt đối không thể
được, tốt nhất hãy từ bỏ ý nghĩ đó đi."
"Tôi chưa hề bán cho ngài, hơn nữa chúng ta cũng đâu phải thành hôn
thật!" Thất Thất bĩu môi nói với vẻ không phục.
"Cô vừa nhắc nhở ta... Vậy bây giờ bổn vương sẽ biến điều đó trở
thành thật sự!