Hắn trông thấy Uy Thất Thất, tựa như thấy kẻ thù, thật muốn xông lên
phía trước tranh luận cùng Uy Thất Thất, thế nhưng, ở trong lòng lại có
chút sợ hãi nữ nhân xấu xí này, đành phải sợ sệt trốn ở đằng sau Lưu Duẫn.
“Uy Thất Thất, ngươi thật lớn mật a, lại dám trêu chọc ta?” Ngô Trung
Nghĩa nhô đầu ra nói một câu, sau đó nhanh chóng núp trở lại.
“Gì? Việc hố cát a, đó là do ngươi xui xẻo thôi, ta đi mấy lần đều
không đụng phải, ngươi đi kiểu gì mà rơi vào vậy? Ha ha!” Uy Thất Thất
che miệng phá lên cười.
“Uy Thất Thất, ngươi đừng đắc ý vội, ngươi cho rằng Hoàng Thượng
ban hôn, là vì không muốn giết ngươi sao?”
Ngô Trung Nghĩa ra sức tìm lời nói cay độc để kích động Uy Thất
Thất “Đó là bởi vì Hoàng Thượng muốn đả kích Tam Vương gia, mới tìm
một nữ nhân cực kỳ xấu để gả cho hắn, chờ tới khi Tam Vương gia trở về
kinh đô, mỹ nữ hàng đàn, còn đến phiên xấu nữ như ngươi sao!”
Ngô Trung Nghĩa cho rằng nếu nói như vậy, Uy Thất Thất nhất định
sẽ nổi trận lôi đình, kết quả lại chỉ thấy Thất Thất không thèm liếc nhìn
hắn, còn lớn tiếng bật cười, chỉ vào mũi Ngô Trung Nghĩa mà quở trách.
“Ai thích gì cái chức Vương phi đó, bổn tiểu thư chỉ mong sao trút bỏ
được liên quan…… Song vậy mà…… Có người vô cùng xui xẻo, đi tìm
kho báu bị sa hố cát, tắm rửa thì bị rắn cắn, ha ha!”
“Rắn kia…?”
“Là nghe nói, nghe nói thế, ha ha!”
Thất Thất thần sắc linh hoạt bước tới trước mặt Ngô Trung Nghĩa “Tốt
nhất hãy mau chóng hồi kinh đi, bằng không lần sau sẽ không phải là rắn