chung trên một cái giường, ngộ nhỡ ngày nào đó…… Tên Vương gia kia
tâm trạng không vui, làm chuyện gì vô lễ với cô thì coi như cô xong đời,
ngẫm lại ánh mắt của Vương gia, Thất Thất ngày càng cảm thấy không tin
tưởng, nên tách ra thì tốt hơn. (Sò: hừm hừm, giận Thất muội rùi đấy, cứ
nghĩ oan cho Thiên ca, để xem vài chap nữa sự thật sẽ được chứng minh)
Uy Thất Thất rảnh rỗi buồn chán đi qua nhà bếp quân doanh, ngửi
thấy mùi thơm ngào ngạt, lập tức dừng chân, bước lùi lại, hóa ra đại sư phụ
nhà bếp đang hầm canh gà, dáng vẻ dường như không sai a, đùi gà béo
ngậy nõn nà, Thất Thất có phần chảy nước miếng.
“Thơm quá a! Ai có phúc như vậy a? Lại được ăn canh gà?” Thất Thất
tiến tới trước cái nồi nhỏ, hít lấy hít để.
Đại sư phụ vừa nhìn đã biết cô thèm ăn “Đây là cho Ngô giám quân,
hôm qua không biết tại sao giám quân lại sa vào trong hố cát, gần một ngày
một đêm không có gì vào bụng, liền căn dặn tiểu nhân hầm canh gà mang
tới! Bồi bổ thân thể!”
“Ưu đãi như vậy ư? Sớm biết thế cho hắn nằm lại vài ngày.”
Thất Thất không hài lòng bĩu môi, hắn tham nên mới sa vào hố cát còn
đòi ưu đãi, rõ là bất công mà, đồ khốn đó, còn dám ăn gà.
Đại sư phụ ngó nhìn bên ngoài, ngượng ngùng nói với Thất Thất
“Thất tướng quân, ta đi ra ngoài một lát, ngươi giúp ta trông canh gà, đừng
đun sôi quá!”
“Ra ngoài!” Ánh mắt Thất Thất đảo một vòng, vui vẻ gật đầu “Được
a, đi đi!”
Đại sư phụ vội vã chạy ra ngoài, phỏng chừng phải đi nhà xí. Thất
Thất chẹp chẹp miệng, nhìn cái đùi gà kia, nước miếng nhỏ ra, gì thì gì cô
cũng phải ăn đùi gà này!